Tản mạn không tên (1)

[TaoSe]

Năm đó cậu gặp anh, chỉ mới 5 tuổi. Anh hơn cậu một tuổi. Cậu nhớ mãi nụ cười đó của anh, đẹp đẽ vô cùng.

.

Năm đó cậu 14 tuổi, cuối cấp hai. Anh đáng lẽ nên là học ở một trường cấp ba nào đó. Nhưng mà, hôm nay anh lại cùng một bàn với cậu.

Thầy cô bảo anh bị đúp 1 năm, do kết quả năm trước quá tệ.

Anh bảo không phải, anh sợ cậu năm cuối cô đơn, nên ở lại đợi cậu.

Ngày đó cậu nghe xong, tim lỡ mất một nhịp.

.

Năm đó cậu 23 tuổi, đã có việc làm, bố mẹ bảo cậu kết hôn. Cậu và anh đều đau lòng.

Cuối cùng bọn họ chia tay.

Cậu vẫn còn nhớ rõ, hôm đó anh cười đùa vui vẻ, bảo sau này có gì cứ gọi anh, anh đều giúp đỡ cậu.

Cậu nhìn ánh mắt của anh, lòng bỗng thắt lại. Nụ cười ấy, hoàn toàn không phải của anh.

.

Năm nay cậu 24 tuổi, cậu không kết hôn nữa. Cậu bây giờ đang đứng ở Paris, thành phố của tình yêu.

Năm 16 tuổi đã hứa với anh, sau này sẽ cùng nhau đi Pháp một lần.

Hiện tại đang ở giữa lòng thủ đô, với một sợi dây chuyền khắc chữ “Thao”. Cùng một nỗi nhớ mênh mang vô hạn.

Đáng ra ngay lúc này bên cạnh cậu nên là anh, nhưng đáng tiếc, trên đời này đã chẳng còn anh nữa rồi.

Cậu mang trong mình một nửa linh hồn đang tồn tại, với hy vọng tìm kiếm bóng hình anh.

Còn một nửa phần tâm tư khác, vốn đã theo anh đi về một phương trời xa xôi…

.

Năm đó anh 24 tuổi, an táng nơi biển sâu.

Năm nay cậu 24 tuổi, yên giấc nơi đáy mồ.

Tình yêu của chúng ta, mãi mãi tồn tại nơi 20 năm tươi đẹp ấy…

-A Ning YJ-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s