Tản mạn không tên (2)

[KrisHan]

Những năm tháng xưa cũ ố vàng ấy, tôi đã từng rất yêu một người con trai. Người ấy của tôi, mãi mãi là đẹp nhất trong mắt tôi…

Người ấy hơn tôi vài tháng tuổi, nhưng tâm hồn lẫn tính cách thì cứ mãi trẻ trung, năng động. Mỗi lần tôi nhìn người ấy, tôi đều muốn ôm người ấy vào lòng.

Nhưng người ấy mãi mãi không biết được, những nỗi niềm của tôi…

.

Sau đó tôi rời đi, cả thanh xuân của tôi cống hiến nhiều như vậy, nhưng cách họ đối xử với chúng tôi ra sao?

Tôi đi lần này, mặc kệ kết quả, chỉ cần những người anh em của tôi được đối xử tốt lên một chút, có bị mắng chửi suốt kiếp tôi cũng vừa lòng.

Chỉ là khi người ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị đó, tim tôi bỗng thắt lại đến đáng sợ…

.

Người ấy không hiểu sao cũng rời đi, thằng em phản ứng dữ dội nhất khi ấy cũng đi. Chưa đến 2 năm sau, tất cả chúng tôi đều rời đi. Quan hệ của bọn tôi cuối cùng cũng bình thường lại.

Sau này gặp nhau đều rất vui vẻ, tôi có cảm giác, những tháng ngày còn là thực tập sinh tuy cực nhọc mà tươi đẹp ấy, hình như quay về rồi…

.

Trước mặt mọi người chúng tôi luôn là bạn tốt của nhau. Người ấy quả thật xem tôi là bạn tốt, tôi còn muốn nhiều hơn. Nhưng…rõ ràng là không thể.

Vài ba năm sau, hôm đấy là sinh nhật tôi. Người ấy đến dự tiệc, còn đưa theo một cô gái, cô gái ấy rất xinh. Nhìn…hai người hợp đôi lắm. Tôi hiểu dụng ý của người ấy, tim tôi nó biết rất rõ, vậy nên, rất đau.

Người ấy bảo cô gái sau này sẽ là chị dâu của tôi đó, phải vui với người ấy có hiểu không. Tôi cười mà mắt mũi nhạt nhòa. Người ấy của tôi, giờ đây không chỉ đối xử tốt với tôi nữa…

.

Thấy người ấy vui vẻ như thế, tôi không nỡ xen vào. Tôi yêu nhất là nụ cười của người ấy, làm sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn người ấy sầu não?

Bao nhiêu năm nay vẫn là tôi đơn phương người ấy, người ấy dùng tư cách bạn bè đối tốt với tôi. Không cần biết lý do thế nào, chỉ cần người ấy cười với tôi một cái, tôi đã rất mãn nguyện rồi.

Qua từng ấy năm, đến việc tại sao lại yêu người ấy tôi cũng đã quên mất. Vậy mà chẳng hiểu nổi, cũng bấy nhiêu ngày tháng trôi qua, tình yêu dành cho người ấy chỉ tăng lên chứ không giảm.

Ngay cả giờ phút này đây, người ấy cùng người phụ nữ của mình hạnh phúc trao nhẫn, rõ ràng ngay trước mắt tôi, thế nhưng tim lại không đau, bởi tôi biết, giờ đây người ấy đang mỉm cười.

Chắc gì khi ở bên tôi, người ấy có thể cười đẹp như thế…

.

Thoắt cái lại thêm rất nhiều lần nhiều năm. Người ấy con cháu đầy đàn, người ấy hạnh phúc bên gia đình, người ấy bình an vui vẻ sống hết những năm tháng sau này…

Còn tôi vẫn cứ mãi cô đơn một mình. Có lẽ vì ngoài người ấy ra, chẳng ai đủ bản lĩnh làm tôi rung động.

.

Lộc Hàm, cả đời này tớ chỉ thương nhớ mỗi mình cậu, nếu có kiếp sau, cậu lại đứng đó đợi tớ có được không? Không cần làm người yêu, chúng ta suốt đời lại làm bạn tốt, có được không? Đừng rời xa tớ…

.
Tớ…như thế nào, cũng vẫn chỉ muốn yêu cậu…

~~~

– A Ning YJ –

___

Có vô tình nhìn thấy và muốn mang đi đâu thì hãy hỏi tớ nhé~

Advertisements

3 thoughts on “Tản mạn không tên (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s