[Fanfic] Wonderland – Chương 2

*BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, YÊU CẦU KHÔNG MANG RA NGOÀI*

Tác giả: outofprinciple

Editor: Hy

Beta: Blue

_____________

Cả hai đều đần hết ra. Michael lặng lẽ đóng cửa lại, rồi mở cửa một lần nữa, trước mắt vẫn là dải hành lang màu nâu gỗ, cuối hành lang thoạt nhìn dường như là cầu thang. Bỗng dưng có mùi cỏ thoáng qua trước mũi.

“Ơ……Ơ, cái méo gì thế này?” James cất cao giọng.

“Lúc chúng ta đi tới, hành lang có giống thế này không?” Michael lẩm bẩm.

“Tất nhiên là không!” James nói, giọng có chút hoảng loạn. “Anh nhìn không ra chỗ này à? Anh cũng từng đến đây rồi, nơi này là bối cảnh phim trường ở Westchester đó.”

“Anh…. không nghĩ rằng nó trông giống phim trường.” Michael nhìn lại nhà vệ sinh, ờ, vẫn như cũ, nhưng lần nữa quay đầu, hành lang gỗ vẫn còn đó.

“Đệt, mẹ nhà nó!”, James tiến một bước, vươn tay chạm vào khung cửa bằng gỗ, được làm từ gỗ bách đỏ, có cảm giác rất tốt. “Trò lừa bịp này là sao đây? Cái này là nhà vệ sinh di động à? Vì chúng ta không chuyên nghiệp, phá loạn lên nên bây giờ đưa chúng ta đến nơi đây để dọa chúng ta á?”

Michael cũng đi dọc trên hành lang, cánh cửa phòng tắm (ban nãy vừa là cửa thép cơ mà, sao giờ lại là cửa gỗ rồi?) đằng sau anh tự động đóng lại. Anh đột nhiên cảm thấy không đúng cho lắm. Michael xoay người lại, một lần nữa mở cửa nhà vệ sinh, sau đó hoàn toàn bị cảnh tượng bên trong dọa sợ. Bên trong không phải là nhà vệ sinh lát bằng gạch trắng của studio, mà là phòng rửa tay có không gian rộng rãi, ánh đèn vàng mờ ảo, được trang hoàng cổ kính như những năm 60.

“Ôi trời ạ…Chúa ơi…” Michael vừa nói năng lộn xộn vừa bước lui lại. Tiếp đó suýt chút thì ngã ngồi dưới chân James.

“Michael…” James ôm chặt đầu rên rỉ. “Em đau đầu quá, trời ạ, lại chuyện khỉ gì thế này.”

“Anh cũng đau đầu quá.” Michael còn chưa kịp định hồn, đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình.

“Không, em nói thật đấy…Đầu đau lắm.” James giữ chặt lấy đầu mình, rồi đột nhiên cậu kêu to lên. “Câm miệng!”

Michael chớp mắt vài cái “Hả?”

“Tôi nói cậu câm mồm!”

“James, anh vừa rồi không có nói gì—”

Một bóng đen xuất hiện ở đầu cầu thang, Michael nhìn thấy cánh tay James giống như bị ai đó giữ lấy rồi giơ cao lên vậy, ánh mặt trời chiếu qua song cửa, chiếc đồng hồ da mua từ Thụy Sĩ sáng lên lấp lóa.

“Không được động đậy, các người là ai?”

Michael muốn rớt cằm xuống luôn. Đời này anh chưa hề có một giây phút nào lại sợ hãi như bây giờ, bất kỳ kẻ nào thấy anh đều phải sợ muốn vãi ra quần, nhưng khi nhìn thấy “bản thân” trong tình huống này — tiếp theo, cái di động trong túi quần anh cũng rung lên, rồi mới lách khỏi cái quần tây mà bay lên không trung.

Người đàn ông mặc áo đen kia lại vươn tay, rồi từ từ thu tay về, làm động tác nắm tay “bụp” một cái. Thắt lưng của Michael đột nhiên bị lôi về phía trước, cả người anh giống như một khối kim loại bị hút về phía dị cực, nhanh như chớp lao đến. Người nọ giữ anh trên không trung, bởi vì điểm chống đỡ chỉ có thắt lưng, nên thân trên Michael ngửa ra, duy trì tư thế đó cùng kẻ áo đen mắt đối mắt. Anh chỉ kịp chứng kiến trong ánh mắt người kia thoáng qua một chút sợ hãi, sau đó thì bản thân ngã bẹp trên mặt đất.

“Michael!” James ở đằng sau kêu to.

“Tôi nói không được động đậy!” Người đàn ông bận cả bộ đen hét lớn. Nhưng tiếp đó giống như bị hóa đá, một chút cũng không động đậy mà trừng mắt nhìn James.

“Erik!” Từ đầu cầu thang vang lên âm thanh chạy bộ bình bịch, là tiếng của James nhưng lại là giọng đặc trưng Oxford. Michael cầu nguyện xin đừng để anh nhìn thấy một James nào khác…Hoặc có thể là Charles, nhưng vận mệnh rất không biết cách thương người ta đâu, mà nó lập tức tuyên bố ước nguyện của anh đã bị từ chối rồi. Vị giáo sư trẻ tuổi với chòm râu được cạo sạch tinh tươm, mặc một chiếc áo lông cừu. Ngài ngôi Hai ơi, cái thực tại này cũng quá là vô nghĩa rồi. Bọn họ chạy đến nhà Xavier, gặp Magneto với Giáo sư X? Anh rất muốn giả định rằng đây chỉ là tổ chế tác đùa bọn họ, nhưng đi đâu tìm được hai người nhìn giống họ như đúc, còn có thể điều khiển được kim loại đến để diễn đây?

“Ôi trời,” Charles nhìn thấy bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng rõ ràng so với Erik còn bình tĩnh hơn, “Bạn của tôi, trước tiên tỉnh táo lại, James, tránh xa Erik ra, có được không?”

James cắn môi, cả người căng thẳng. Tránh xa Erik? Michael nghi hoặc nghĩ, đáng ra nên bảo Erik thả tôi ra mới đúng chứ, James đứng cách bọn họ cả đoạn —- Đợi đã.

“James, xin cậu, tôi không muốn dùng năng lực của tôi cưỡng ép cậu.”

James hít một hơi thật sâu, bả vai hơi thả xuống, mà Erik cũng trừng mắt nhìn, cái nhìn vừa nghi hoặc vừa tức tối.

“Các người ai là Raven? Tôi đã nói là không chơi cái trò lừa bịp này, à không, không chỉ là Raven…Ở đây còn một kẻ biết biến thành người khác? Các người là do Shaw phái đến?”

“Erik, tỉnh táo lại đi.” Charles giữ chặt tay Erik. “Bọn họ không phải kẻ thù, tôi nghĩ chúng ta cần có chút thời gian nói chuyện.”

“Không phải kẻ thù?” Erik nhướn mày.

Năng lực ngoại cảm quả là lợi hại và quá thuận tiện mà, Michael cảm thán trong lòng. Nói vậy ắt hẳn trong vài phút, Charles đã điều tra rõ về hai người rồi. Cũng may là bọn họ chạy vào nơi quỷ dị này đúng lúc Charles có ở nhà, bằng không họ không bị một đám người đột biến đánh cho tan xương nát thịt mới lạ đó — khoan đã, một đám người đột biến. Thần linh ơi. Michael mở to hai mắt.

“Tôi đề nghị chúng ta nên về phòng bàn bạc trước thì hơn.” Charles sắc mặt ngưng trọng tuyên bố.

Bàn bạc, vô cùng tốt.

***

“Michael, anh dừng lại có được không? Em hoa mắt rồi nè.” James hờn oán nói.

Michael dừng chút rồi lại lượn tới lượn lui tiếp, bỗng dưng vỗ trán một cái.

“Anh bây giờ thật không dám tin!”

“Tôi cũng thế, các quý ông, trước tiên hai người có thể thay đồ đi được không…” Charles chỉ vào cái tủ mà cậu cùng Erik vừa lấy quần áo ra. “Hai người…” Đột nhiên khuôn mặt Charles ửng hồng, hơn nửa ngày không nói tiếng nào.

“Ồ, đúng nhờ, Charles thân yêu à, đây là một chút trừng phạt dành cho cậu bởi vì cái tội nhìn trộm ký ức của người khác nhé.” James cười lớn, làm động tác hôn gió với Charles. Tình huống hiện giờ dị vờ lờ, cứ như James tự soi gương rồi tự liếc mắt đưa tình với bản thân vậy.

“Các người có ai định giải thích chuyện gì đang diễn ra hay không đây?” Erik nói, giọng nói ngập tràn những sự bất-cmn-mãn.

“Không, thay quần áo trước đi, tôi đợi được.” Charles kiên quyết nói, đuổi Michael cùng James vào phòng thay đồ. Vài phút sau hai người đổi quần áo xong lại quay về phòng, thoạt nhìn giống Erik và Charles như đúc.

“Chúng tôi là diễn viên,” James mở miệng trước, kéo ghế ngồi xuống. “Chúng tôi diễn chung bộ phim gọi là X-men, bộ phim về hai người các cậu đấy. Tôi vào vai Charles, Michael vào vai Erik. Trước khi đến đây thì chúng tôi đang chụp ảnh cho tạp chí, sau đó cùng vào nhà vệ sinh—”

“—-thảo luận chút vấn đề!” Charles mặt mũi hồng hồng cao giọng ngắt lời. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía cậu, James nháy mắt với cậu một cái, lộ ra nụ cười xán lạn. “Tôi nghĩ giải thích như thế là rõ ràng rồi.” Charles ngượng ngùng bổ sung.

“Không, anh vẫn chưa rõ.” Erik nhíu mày. “Cậu nói là hai người các cậu, cũng chỉ người bình thường? Vậy các cậu vào vai chúng tôi là ý gì?”

“Chúng tôi vốn là người thường.” James nói, thoạt nhìn cũng có chút nghi hoặc. “Nhưng tôi…không biết nữa, mới nãy còn cảm giác được mình có năng lực của Charles, nhưng bây giờ lại không thấy gì.”

“Cậu vẫn có, bạn của tôi à.” Charles khẳng định. “Vừa rồi tâm tình cậu căng thẳng, nên ý thức vô ý phát huy đi, nhưng hiện giờ do thả lỏng nên không có cảm giác ban nãy. Nhiều người đột biến đều cần đến huấn luyện mới có thể hoàn toàn khống chế năng lực của mình, tôi tin—”

“Không, đợi chút!” Michael ngắt ngang. “Tôi không có năng lực của Erik! Còn nữa, chúng tôi không phải người đột biến. Chúng tôi chỉ là ở trên màn ảnh mà diễn lại hai người các cậu thôi.”

Erik hừ một tiếng, còn Charles nhẹ giọng an ủi: “Bạn của tôi ơi, tôi tin là anh có.” Rồi từ phía sau lấy ra một thứ gì đó bằng kim loại – di động của Michael. “Anh nghĩ đây là do Erik dùng năng lực lấy ra từ túi quần anh, nhưng thật ra là do anh khẩn trương nên không cẩn thận làm nó bay ra ngoài. Tôi chưa từng thấy loại đồ vật này, nhưng tôi đoán nó là món đồ vô cùng quan trọng với anh, thậm chí có thể ảnh hưởng tới sinh mạng, cho nên trong lúc nguy cấp anh có thể nghĩ đến nó.”

Mồm Michael mở to hết cỡ, vừa vì sự ỷ lại vào di động của con người hiện đại mà cảm thương vô hạn, vừa vì chính mình có năng lực giống Erik mà bối rối trong lòng.

“Charles nói đúng đấy.” Erik chầm chậm nói. “Tôi có cảm giác là trong người cậu có vật bằng kim loại, nhưng cậu đã khống chế nó từ trước rồi, tôi sợ cậu dùng nó công kích tôi, nên mới khống chế thắt lưng của cậu.”

“Éc, tôi phải nói cái này, thật ra nó không phải vũ khí giết người đâu.” James chỉ cái di động nói. “Đó gọi là điện thoại di động, là loại điện thoại có thể mang theo bên người. Ở thời của chúng tôi ai cũng có hết, tôi nghĩ tôi để quên cái của tôi ở phòng thay đồ rồi.”

“Điện thoại mang theo bên người?” Charles hứng thú giơ lên ngang mặt xem xét. “Thật sự là quá thông minh nha, ai phát minh ra thế? Người đó đại khái là thông minh bằng Hank rồi, tôi phải đem cái này cho Hank nhìn mới được, nếu cậu ấy có thể làm ra một chiếc Cerebro mang theo bên mình—-”

“Cậu nói các cậu từ đâu tới?” Erik hỏi, cắt ngang Charles đang-nói-không-ngừng-được.

“Năm 2014.” Michael nói, “Nhưng bọn tôi không phải tương lai của hai người ở thế giới này…Éc, đại loại là thế, không-thời gian song song?”

Erik hiển nhiên không hiểu khái niệm không-thời gian song song là thế nào, nhưng cũng chẳng thích tiếp tục hỏi nữa, bây giờ hắn chỉ cần xác định hai người này không tạo ra sự uy hiếp với bọn hắn là được rồi. Hắn quay sang phía Charles, trong mắt không giấu được sự hưng phấn. “Charles, bọn họ có hai người tham gia với chúng ta, chúng ta sẽ càng mạnh hơn!”

Michael bỗng ho khan kịch liệt, còn mặt mũi James thì trắng bệch ra.

“Ể, xem ra những người bạn của chúng ta không quá đồng tình rồi.”

 

TBC.

______________

LOL làm xong chương này tôi cảm thán vờ lờ luôn Michael ạ =))) Chú ơi sao mà chú dễ thương quá thể =))))))))) Charles trong này vẫn cứ nói nhiều, vẫn cứ đáng yêu uhuhu James vẫn badass vẫn mị hoặc ahuhuhu Còn Erik thì đừng bàn tới, trùm cmnr =))))))) Trùm hét và trùm thích hỏi, còn gì nữa hay không thì tôi không rõ :))) Ahihihi :v

Còn có một điều mà tôi thấy có ích vô cùng sau khi đọc xong chương này, đó là: LOL CHỈ CẦN ĐÓNG VAI DỊ NHÂN NÀO ĐẤY XONG RỒI CHỜ CƠ HỘI XUYÊN VÀO THẾ GIỚI TRONG PHIM VÀ ĐỂ CHO ANH TRÙM CUỐI HÉT LÊN “ĐỨNG YÊN ĐẤY!” RỒI TẬP TRUNG CỰC ĐỘ NHƯ CĂNG THẲNG LẮM THÌ LOL SẼ CÓ CMN SỨC MẠNH CỦA DỊ NHÂN NGAY =)))))))))))

Thôi tôi xàm đủ rồi, hẹn mọi người chương sau =))))))))

Advertisements

7 thoughts on “[Fanfic] Wonderland – Chương 2”

  1. Gái ơi, góp ý cho cô chút nè.

    Lúc này Char và Erik chưa yêu đương, nên để xưng hô là “anh-tôi”, “cậu-tôi” đã :3

    “Người nhiều chủng loại” = “Người đột biến” đó cô =)))

    “bất-vãi-mãn” cô dịch thành “bất-cmn-mãn” nghe thuận mồm hơn ấy :3

    Liked by 1 person

  2. Gặp rồi gặp rồi! Chap này đọc thích quá đi! Mình thấy James vừa playboy mà vừa dễ thương. Nói chung là thích quá. Không biết tiếp theo sẽ thế nào. Hóng chap mới nhé chủ nhà uiii

    Liked by 1 person

    1. Cảm ơn cậu nhiều nhiều ;-; tớ sẽ cố làm nhanh, một tuần một chap cậu đợi được không? tại tớ sắp thi rồi ;-;

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s