[Fanfic] Wonderland – Chương 3

*BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, YÊU CẦU KHÔNG MANG RA NGOÀI*

Tác giả: outofprinciple

Editor: Hy

Beta: Blue

______________________________

Các nhà này thực sự là bự vãi luôn. Michael vừa đi trên hành lang có chút quen thuộc lại có chút xa lạ vừa cảm thán. Nếu bọn họ đã không còn chỗ nào để đi, thì đành phải nhận ý tốt của Charles là tạm thời ở lại đây thôi. Hơn nữa Charles còn cho họ một căn phòng đôi —– và rõ ràng là đã hiểu lộn quan hệ của họ rồi.
Michael thở dài, anh cùng James chưa có dự tính gì cho sau này hết, quan hệ của hai người chắc cmn chắn là không thể công khai. Nhưng mà bây giờ cũng không phải thời điểm để nói tiếp về chuyện này, ưu tiên hàng đầu bây giờ là tìm được phương pháp đưa họ trở về kìa.
Lượn tới nhà bếp, nhìn thấy Caleb…ờ mà không phải, anh phải nhớ người này là Sean, thiếu niên với khuôn mặt đầy tàn nhang đang ngồi xổm trước tủ lạnh tìm đồ ăn. Nghe thấy tiếng bước chân Michael càng lúc càng gần, cậu trai nhanh chóng ngẩng đầu, tiếp theo là cái biểu tình bị dọa đến ngu ra đến nói cũng vấp: “Í…Erik…Em, em không phải đang ăn vụng đâu.”
Michael nhịn không được cười thầm trong bụng. Erik đáng sợ như vậy sao? Thôi thì để anh đây giúp lấy lại thanh danh nhớ. “Ù ôi, lo cái gì? Đói thì ăn đi.”
Nhưng xem ra Sean càng bị dọa thảm hơn, cậu nhỏ giật mình giữ nguyên vị trí không cử động, đồ ăn trong tay rơi xuống đất. Là một cái bánh mì.
“Michael, anh ở đây đấy à? Em đói bỏ mẹ luôn.” James cùng chất giọng Scotland léo nhéo theo vào bếp, ôm lấy cánh tay anh. “Á, là Sean nè, quả nhiên là một đứa trẻ thích ăn vụng này, giống Caleb ghê.”
Sean trợn trừng nhìn thẳng vào cánh tay bị James ôm chặt của Michael, sau lại dáo dác nhìn đến gương mặt của hai người. Tiếp theo cậu đột nhiên làm ra cái mặt quỷ buồn nôn.
“Vị chủ nhà của chúng ta cuối cùng cũng làm theo tiếng gọi con tim rồi, nhưng mà tôi quỳ xuống xin đấy, không cần ở trước mặt tôi lôi kéo ôm ôm như này đâu, con nít không thích điều này đâu!”
“Hai người các anh —-” Âm thanh lo lắng của Charles vừa gần vừa xa bay đến. “Không phải đã nói là đừng chạy loạn sao, tôi rảnh rỗi sẽ cùng bọn trẻ giải thích, hai người như này —- Ồ chào, Sean.”
Biểu cảm của Sean hiện tại rất chi đặc sắc. Ban đầu là kinh hoàng, tiếp đến là nghi hoặc, cuối cùng là thở phào cmn nhẹ nhõm. “Raven, đừng chơi nhau như thế chứ.”
Raven ra ngoài mua đồ rồi, em quên à? Anh là Charles.
Mà tôi là James, James McAvoy, rất vui được làm quen.
Trong đầu vang lên hai giọng nói giống nhau nhưng khác âm điệu, Sean giật lùi một bước, James lại khoái trá nháy mắt vài cái với cậu. Sean va phải bàn ăn, ngã ngồi dưới đất, tay chân vẫn không nghe theo sai bảo mà cứ tha cả người về phía sau.
À không phải, không phải đâu, tôi đảm bảo với cậu chúng tôi không phải bản sao mà. James cười lớn, cậu bắt đầu thích cái năng lực này rồi đó, đủ thuận lợi để đi lừa người khác. Tôi cùng Charles rất không giống nhau, ví dụ như tôi sẽ không đời nào như cậu ta, thích người khác lâu như vậy cũng không dám thổ lộ. Sau khi rót vài câu vào đầu Sean bằng năng lực của mình, James xoay người nâng mặt Michael, ở trước mặt mọi người hôn lên một cái.
Sean ngoác mồm, sau đó bất cứ cái gì bằng thủy tinh ở nhà bếp đều đồng loạt vỡ vụn rơi đầy lên mặt đất.
***
“Tôi nghĩ cậu phải nhờ Hank làm ra cái mẹ gì đấy mà có thể khống chế được tiếng hét của Sean ấy.”
“McAvoy, là cậu tự chuốc lấy đó.” Charles hừ một tiếng. Lôi hộp cứu thương đưa cho James. Sau thời điểm toàn bộ cửa kính bị vỡ vào mười phút trước, chỉ có James là xui xẻo bị mảnh thủy tinh cứa vào tay.
Coi như tôi xin cậu, không cần tiếp tục phải cùng mấy đứa nhỏ nói tôi ngầm thích Erik nữa đâu. 
Vậy cậu tính trốn đến lúc khỉ nào đây? Lúc tôi mới đến còn nghi ngờ có phải hai người các cậu thích nhau không, nhưng bây giờ thì tôi chắc chắn luôn.
Đi chết đi.
À không không, không phải do cậu nói, mà là tôi tự biết được, năng lực này thật kỳ cmn diệu mà, cậu nói có phải không? Có muốn cân nhắc tôi làm thần tình yêu cho không, để tất cả mọi người ở đây đều “tinh” lực tràn đầy? *câu này chém* Tôi đều nói với bọn phóng viên như thế —- ê, cái chiêu má hồng này thật không tệ nè, tôi dám chắc Erik khi nhìn thấy sẽ —-
Ngậm miệng lại, McAvoy.
Làm ơn gọi tôi là James, hơn nữa tôi không có mở miệng.
Được rồi, nếu cậu tiếp tục tuyên truyền cái tin đồn là tôi thích Erik, tôi sẽ tẩy não cậu, sẽ làm cậu quên Michael, quên luôn thế giới tương lai, hiểu chưa?
Nếu lời tôi nói là thật thì nó sẽ chẳng được tính là lời đồn đâu. James cười với cậu một cái.
Đó là do cậu đoán. Cậu cũng biết mà, suy nghĩ của tôi khống chế được năng lực của cậu.
Ù uôi, tốt lắm. Charles, cậu cuối cùng cũng học được cách uy hiếp người khác rồi.
James cười như chưa từng có chuyện bị uy hiếp vậy, trò chuyện bằng tâm trí sớm đã thay thế mấy loại thuốc bên ngoài rồi, cậu đưa hộp thuốc lại cho Charles, rồi thình lình bắt lấy cánh tay cậu ấy, rồi di chuyển lên phía trên hôn lấy đôi môi giống y của mình.
Charles trợn trừng mắt, toàn thân hóa cmn đá luôn. Hộp thuốc rơi xuống đất.
“Cậu cũng biết mà, tôi luôn muốn làm như thế.” James như có suy nghĩ gì đấy rồi nhìn vào cặp mắt của cậu, liếm liếm môi. “Muốn hôn Giáo sư X, ai bảo tôi diễn cậu ấy dễ thương như thế.”
***
Bọn trẻ rất nhanh đã chấp nhận được sự hiện diện của bọn họ, có lẽ là vì người đột biến sớm đã quen với việc thế giới này thường phát sinh những chuyện không hợp lý thế này. Chẳng qua Michael cũng không quan tâm họ có tiếp thu hay không, anh chỉ muốn biết khi nào thì có thể quay về thế giới của mình. Trong khi James giống như rất hưởng thụ việc dùng tâm trí đi xem trộm bí mật của người khác, thì năng lực của anh lại không thú vị đến mức đó đâu. Hôm nọ muốn học Erik thử nhấc một cái bình bằng kim loại xem sao, kết quả thử nửa này cái bình kia còn không thèm dịch chuyển, đợi cho đến khi anh định bỏ cuộc, thì cái bình lại đột nhiên nhảy từ trên bàn lên quất một phát vào trán anh, làm James cười suốt mười phút không ngừng.
Anh cũng không muốn đi hỏi Erik làm như nào để khống chế năng lực, Magneto dường như cũng chẳng ưa anh. Có lẽ là đem anh mô tả thành thằng địch thủ tưởng tượng nào đấy rồi. Oan quá mà. James mới là có cơ hội trở thành tình địch của Erik chớ? Đã có tư tưởng đem tình yêu gieo rắc khắp nơi thì thôi đi, hiện giờ cứ như gặp được diễn viên Scotland nổi tiếng vậy.
“Em nghe được anh ở đây thầm rủa em này,”
“Ơ, im nào.” Michael rên rỉ. “Nói thật, anh cảm thấy chúng ta nên cùng mấy đứa nhỏ này tập luyện thôi, anh cũng không muốn ngày nào đó trong lúc nằm ngủ không ý thức mà tự nâng dao giết mình đâu.” Nhìn vẻ mặt James kiểu như không phải chuyện của mình, thế là nhồi thêm một câu: “Hoặc là giết nhầm em.”
“Trời ạ.” James quả nhiên nghiêm túc trở lại. “Nhưng anh không hiểu chúng ta trước tiên nên thảo luận cách quay về hay sao? Nói không chừng trước khi huấn luyện thật tốt năng lực, chúng ta có thể trở về studio thì sao?”
“Xin lỗi, James anh không có biện pháp lạc quan đến vậy.” Michael buồn bực nói. “Em xem chúng ta đến đây bao nhiêu ngày rồi? Lúc mới đến anh còn nghĩ buổi sáng tình dậy sẽ phát hiện đây chỉ là giấc mộng tinh buồn cười nào đó thôi, nhưng từng ngày trôi qua, anh càng lúc càng không ôm hy vọng nào nữa. Nghe này, anh tin là chúng ta sẽ quay về thôi, nhưng trong thời gian ngắn e là không được, cho nên chúng ta thật sự cần huấn luyện năng lực, ở đây nhiều người đột biến, càng không cần nói bên ngoài còn nhiều điều hiểm ác…À — chưa nhắc đến Shaw nữa đấy. “
“Michael, Michael,” James đưa tay đặt lên đùi anh, cố gắng giúp anh tỉnh táo lại. “Anh còn nhớ chuyện chúng ta làm trước khi chạy đến đây không?”
Nghĩ tới cảnh hai người ở trong nhà vệ sinh làm-cái-chuyện-đấy-dấy cho nhau, một trận khoái cảm chạy từ cái-chỗ-bên-dưới chạy lên đỉnh đầu Michael, anh mỉm cười. “Đương nhiên, cả đời khó quên.”
“Anh cảm thấy có thể không… nếu chúng ta chỉ cần tiếp tục trở lại phòng rửa tay rồi làm cái chuyện đó lần nữa  và biết đâu trở về được thì sao?”
“À,” Michael chớp mắt mấy cái. “Anh chưa từng nghĩ tới đó, bởi vì chuyện này…buồn cười quá, chẳng qua, được thôi, thử một lần cũng chẳng mất gì?”
Bọn họ chạy về chỗ ban đầu là phòng rửa tay ở tầng hai, khóa cửa lại, rồi vạch quần lẫn nhau ra và bắt đầu thí nghiệm. Lần đầu tiên kết thúc, đứng lên ra mở cửa, trước mặt vẫn là hành lang gỗ. James yên lặng đóng khóa cửa lần nữa, cùng Michael thảo luận toàn bộ chi tiết lúc đấy một lần nữa, rồi lại thí cmn nghiệm. Nhưng sau lần thứ hai mở cửa, vẫn là bị nhốt ở dinh thự Xavier.
Hai người thất vọng hoàn toàn không còn hứng nói, hơn nữa bởi vì phát tiết hai lần mà có chút mệt mỏi. Vừa đúng lúc đến giờ ăn tối, hai người im lặng xuống lầu, cùng tiến vào nhà bếp. Trong phòng mọi người đều ngồi vào bàn ăn hết rồi, biểu cảm trên mặt ai nấy đều vô cùng quái dị. Charles đỡ lấy trán, không nhìn rõ được biểu tình trên mặt. Chân mày Erik xoắn lại, giống như cố nhẫn nại chuyện gì. Raven thì quay về nguyên hình, Michael khó khăn nhìn vào gương mặt cô mà đoán cảm xúc, nhưng có lẽ cô đang cố giả vờ vui vẻ. Hank nhìn chòng chọc vào chén của mình mà khuôn mặt thì thẹn thùng muốn chết, còn Sean với Alex đang cười mà chả khác gì sắp nôn.
Nếu nói bọn họ có điểm chung gì, thì chính xác là trên mặt đều có chút hồng hồng.
“Ờ thì, tối nay ăn cái gì vậy? Tôi đói quá.” James thử hỏi.
“Ăn hai lần rồi mà còn đói à?” Raven nói.
Các thanh niên cười như được mùa, mặt Michael ửng đỏ, còn James thì vẫn là biểu cảm vô tội.
“Em—?” Michael nhìn về phía James, sau đó bả vai giật giật.
“Mặc dù tôi mở miệng ra là cứ nhắc tới mấy-cái-vấn-đề-đó-đó, nhưng tôi cũng không muốn chia sẻ mấy cái cảnh nóng bỏng của mình ra như vậy đâu.” James nói, cười cười nhìn mọi người. “Chắc có lẽ là high quá nên không kiểm soát được năng lực, tôi đoán thế. Xin lỗi các vị nhé.”
“Ngày mai bọn tôi sẽ giúp các cậu huấn luyện.” Charles hạ quyết tâm nói.
TBC.
Advertisements

9 thoughts on “[Fanfic] Wonderland – Chương 3”

  1. Quyết tâm là đọc xong chap nào sẽ cmt chap đó để động viên cổ vũ cô. Vì truyện quá hay và cô dịch quá mượt nên tui ko chịu nổi nếu… *nghẹn ngào* cám ơn cô. Tiếp tục nhé.

    Liked by 1 person

  2. Khi nào có chương mới vậy nàng, đã lâu lắm không có chương mới rồi đó! Nàng sẽ không drop luôn chứ, nàng cố lên ta quyết theo nàng tới cùng.

    Like

  3. Này cô gì ơi, dịch hay và mượt quá thể cơ mà có thể nào cách dòng ra cho dễ đọc không cô? Hay lap tôi lại lên cơn gì nữa rồi, ;;;v;;; uhuhu =)) Btw, cảm ơn đã dịch.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s