[Fanfic] Wonderland – Chương 4

*BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, YÊU CẦU KHÔNG MANG RA NGOÀI* 

Tác giả: outofprinciple

Editor: Hy

Beta: Blue

_______________________

Erik không thích người đàn ông có khuôn mặt giống mình như đúc nọ. Khả năng khống chế kim loại của anh ta có thể làm Erik cảm thấy bị uy hiếp, cho dù Michael hiển nhiên là vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu luyện tập, nhưng ai biết được anh ta có nhờ sự huấn luyện của Charles mà đột nhiên được khai sáng hay không, rồi lúc đó Erik trong cái thế gian này được coi là gì đây? Hơn nữa kể từ lúc hai người kia xuất hiện, tinh thần của Charles đều ném hết lên người bọn họ, việc huấn luyện Erik cùng với mấy đứa nhỏ đều bị đình trệ hẳn đi.

 

Chưa hết hắn còn đang gánh vác chức vụ Thầy hướng dẫn, nên phải giúp tên gia hỏa này học cách vận dụng năng lực của bản thân.

 

“Không phải như thế,” Erik nhịn không được nhướn mày. “Cậu phải tiếp tục tập trung, càng… Dùng sức một tí, như thế này này.”

 

Erik phất nhẹ tay, một con dao nào đấy trong nhà bếp bay lên, hướng về phía Michael mà uy hiếp xông đến, Michael bị dọa suýt chút thì tim nhảy ra ngoài, anh lùi lại vài bước, cho đến khi đụng phải bồn rửa bát phía sau mới phát hiện mình cùng đường rồi. Mũi dao nhọn vừa nãy còn bay về phía Michael bỗng dưng ngừng lại, lơ lửng ở giữa không trung.

 

“Hiểu chưa?” Lưỡi dao chậm rãi quay về chỗ cũ, một tiếng động nhỏ vang lên, con dao quay lại trên kệ. Erik phải thừa nhận rằng biểu cảm của Michael lảm tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều.

 

“Anh không biết đâu, tôi thật sự hối hận khi diễn anh thành một thằng khốn nạn như vậy.” Michael vỗ ngực, hít lấy hít để không khí. “Tôi bây giờ cuối cùng cũng hiểu tại sao anh với Charles—” Đột nhiên anh câm nín.

 

Không, không được. Một ý nghĩ nhảy ra trong đầu Michael. Cho dù biết là thế giới này bị họ ảnh hưởng, nhưng hiện tại không thể hoàn toàn khẳng định. Làm lộ ra quá nhiều điều về tương lai cho Magneto, không biết được cuối cùng sẽ tạo ra sự tấn công như thế nào với thế giới này.

 

“Cậu nói cái gì?”

 

Erik nghe được vài từ mấu chốt, từng bước tới gần Michael, đột nhiên Michael nhớ lại lúc mình diễn cái cảnh đi uy hiếp người ta ở ngân hàng trong First Class, trên cái hàm răng của người đàn ông kia có một cái răng nhỏ làm từ kim loại, bỗng dưng cảm thấy trong bụng nhốn nháo, biểu cảm của vị diễn viên lâu năm làm anh có ấn tượng mạnh. Anh cố gắng nhớ xem trên người mình có cái gì làm từ kim loại không.

 

“Michael, đừng dùng suy nghĩ, dùng cảm giác.” Erik như nhìn thấu tâm tư của anh vậy, hắn đứng trước mặt Michael, chuyển động hàm dưới, nghiêng người về phía trước, bày ra mười phần tư thái uy hiếp. “Cậu vừa mới nói tôi cùng Charles như thế nào cơ?”

 

“Anh—-” Michael thốt ra, tiếp theo đột nhiên anh cảm giác được mọi phần tử kim loại có trong nhà bếp. Mỗi một món đồ đều như mai phục trong bóng tối nhìn chòng chọc vào anh. Một loại cảm giác không thoải mái, giống như chính nó đang khống chế năng lực của anh vậy. Michael hét lên vài chữ mà bản thân anh cũng chẳng nghe rõ, rồi một trận leng ca leng keng vang lên, anh và Erik cùng lúc nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một mớ giấy thiếc bay lên, lại còn ở trên không trung mà cuộn tròn lại, như không khống chế được mà run lên.

 

“Ấn tượng quá nhỉ.” Erik cười chế nhạo nói. Nội tâm Michael một phen dậy sóng.

 

“Tôi hiện tại có thể lý giải được việc tại sao anh cùng Charles—-” anh quyết định dùng một loại phương thức khác để đánh bại thằng khốn trước mắt này, mà lời này phải thật sự thành công khiến cho Erik chú ý. “—- đến bây giờ chỉ có thể lén lút nghĩ đến đối phương rồi tự giải quyết.”

 

Erik trừng lớn hai mắt, miệng mở to. Tốt lắm, phải như thế đấy – Michael ác ý nghĩ, thật ra anh vừa rồi chỉ thuận miệng nói đùa, anh làm sao biết được hai người này có phải như thế hay không, nhưng xem ra vận may đã đứng về phía anh rồi. “Nếu anh cứ tiếp tục giữ cái tính cách vặn vẹo này, tôi xem Charles sớm muộn gì cũng sẽ —— bị tôi theo đuổi.”

 

Một lời nói ra liền làm anh hối hận, hai mắt Erik giống như muốn phun ra lửa luôn rồi, sống chết trừng lớn mắt nhìn anh, con dao trên kệ lại rung lắc dữ dội, sau đó lần nữa bay lên. Lần này là nhiều cái cùng bay lên.

 

“Giời ơi tôi đùa thôi, tỉnh táo đi, Erik!” Michael vội vàng nói, “Anh xem, tôi chỉ tò mò chút thôi mà…à…quan hệ của anh với Charles.”

 

Mấy con dao vẫn tiếp tục bay lại, sắp xếp thẳng hàng bên người Erik. Thoạt nhìn rất giống bọn thủ vệ đắc lực. Erik kéo cổ áo Michael.

 

“Quan hệ của bọn tôi, liên quan gì đến cậu?” Erik gầm nhẹ.

 

“Ở thế giới của chúng tôi…Ờ thì, có mấy người luôn tin hai người các anh yêu nhau ấy, sớm đã tưởng tượng đến cảnh hai người lên giường với nhau luôn rồi. Bằng không anh nghĩ tôi với James mắc gì phải cùng chụp ảnh cho tạp chí đồng tính?”

 

Erik sửng sốt, buông cổ áo Michael ra.

 

“Cho nên, anh biết không, bọn tôi có chút kinh ngạc nếu hai người thật ra không có gì.” Michael sờ sờ cái cổ áo bị Erik vò nát, “Nhưng mà anh thích cậu ấy, đúng không? James đã nói với tôi, em ấy từng nghe thấy lúc Charles nhìn anh có nghĩ tới một số chuyện…Nghe nói cậu ấy có nghĩ về nhiều cảnh tượng nữa. À không, không cần nhìn tôi như vậy, tôi không có hứng thú với Charles.”

 

Erik nhíu mày, vẫn là khuôn mặt oán khí bừng bừng nhìn Michael, nhàn nhạt mở miệng: “Căn cứ vào mấy hình ảnh nhảy vào đầu tôi mỗi đêm, tôi tin cậu chỉ thích chàng trai Scotland kia.”

 

Một luồng nhiệt nóng rực dọc theo cổ Michael chạy lên hai má. Trời xanh ơi, anh còn tưởng James đã có biện pháp khống chế rồi. Không lẽ ngày nào mọi người trong cái tòa lâu đài này đều được tường thuật trực tiếp đời sống tình ái của họ hả? Lúc James muốn học cách thao túng năng lực, họ đã nói muốn “thư giãn” một chút mà?

 

“Khụ, tóm lại, anh thích cậu ấy, cậu ấy thích anh, tôi nhìn không ra có gì phải do dự nữa.” Michael nói xong lại tử tế quan sát biểu tình của Erik, Magneto dường như bị lạc vào thế giới của chính mình, không hề nhúc nhích, cứ đứng yên tại chỗ, khuôn mặt thoáng xuất hiện vài biểu cảm, Michael ở phía trước trộm nhìn sang, thấy Erik mở miệng càng cười càng lớn.

 

Chúa ơi, thì ra tự nhìn nụ cười cá mập của mình lại là cảm giác này. Michael thầm rên.

 

***

“Tôi muốn ra ngoài.” James chịu không nổi hét lên. “Huần luyện nhàm chán chết bỏ!”

 

James chẳng thấy bài xích gì lắm với mấy suy nghĩ dễ dàng chạy vào đầu cậu. Charles có lẽ là do quá thông minh, cả ngày bị mớ suy nghĩ ngu ngốc kia quấy nhiễu sẽ mệt mỏi, cho nên mới tìm phương pháp ngăn cản chúng. Nhưng James lại cực kỳ thích thú, cậu không cố ý xem lén nội tâm người khác, chỉ là âm thanh từ bọn họ phát ra quá lớn. Ví dụ như Raven mỗi lần nghĩ đến bốn người họ, là sẽ nghĩ: “Charles với Erik chết dẫm, các anh khi nào mới chịu giống Michael cùng James lăn lên giường vậy?” Hank thì tương đối nhạt nhẽo, bình thường thì suy nghĩ xem nên làm thí nghiệm gì, thi thoảng thì nhìn mông Raven rồi nghĩ: “Muốn sờ ghê.” Alex với Sean thì không cần nói, thanh niên trai tráng chỉ nghĩ đến mấy chuyện cái lọ cái chai. James thích nhất là âm thanh của Charles và Erik. Mỗi lần hai người này gặp nhau, không khí xung quanh James cứ như pháo hoa vậy, tia lửa bắn tung tóe. James cũng chẳng rõ năng lực của bản thân là có thể nhìn thấy tia lửa hay không, hoặc là những người khác đều thấy thế. Nhưng vở kịch yêu đương thầm lặng được xem lâu ngày như thế sẽ thành chuyện thường tình thôi. Còn về tại sao hai người này lại thú vị nhất—-thì là do những lúc họ cố phân biệt James với Charles và Michael với Erik.

 

James biết Erik lúc nhìn thấy cậu sẽ có chút nghi ngờ, mặc dù hắn có thể lập tức phân biệt người trước mặt không phải Charles, nhưng Erik sẽ không tự chủ được mà nhìn chòng chọc bờ môi của cậu đến xuất thần, rồi mới nghĩ đến một câu không đầu không cuối: “Charles, đầu lưỡi, mỉm cười.” Có khi sẽ là tiếng Đức hay tiếng Pháp, hoặc là một loại ngôn ngữ của hành tinh mẹ nào đấy James không hiểu nổi. Rồi không lâu sau Erik sẽ nhớ tới James cũng có thể đọc ý nghĩ – hơn nữa lại còn chẳng dùng chút luân thường đạo lý nào trói buộc bản thân cả – mới trưng ra vẻ mặt cáu tiết rời đi. Cảnh Erik đối mặt với Michael sau đó còn thú vị hơn, không gian xung quanh cũng như bắn ra tia lửa, nhưng mà lần này là cảm giác thù hận, kiểu tia lửa từ lựu đạn bật ra. Sau đó ngài Magneto của chúng ta sẽ luôn như thế này, sẽ tới gần chỗ Michael với Charles, trừng lớn mắt, trong lòng thì rủa: “Bỏ con-mẹ-nó tay mày ra xa một chút.” James khi đó mới biết, thì ra Erik cũng biết chửi bậy.

 

Cậu nghe từ Charles ít hơn, Charles có chút phòng bị với cậu, hơn nữa còn vận dụng năng lực để ngăn cản James rình mò. Chẳng qua khi cậu ta suy nghĩ một việc gì đấy đến nỗi thần trí bay xa (Ví dụ như lúc cậu ta nghĩ đến cánh tay, cơ ngực hay bàn tọa của Erik/Michael chẳng hạn.), James có thể nghe thấy nhiều hơn một chút.

 

Về việc bản thân cậu lúc ấy ấy sẽ không cẩn thận mà đem những hình ảnh cũng ấy ấy ném vào đầu mọi người, thật ra cũng chả làm khó James là mấy. Cậu còn vui thích chia sẻ “tình yêu lớn” của mình cho người khác cơ. Tổng kết lại một câu, cậu nhận thấy bản thân mình không cần luyện tập thêm gì hết.

 

“Không, không thể như thế.” Charles phức tạp nói, “Ra khỏi nơi này rất nguy hiểm, các cậu hiện tại còn không thể khống chế năng lực của mình, sẽ bị con người phát hiện, hoặc là bị bọn người của Shaw phát hiện.”

 

Các cậu cuối cùng cũng bị con người phát hiện. James nghĩ thầm, nhưng tận lực ngăn không cho Charles nghe thấy. “Nhưng tôi muốn mua đồ.”

 

“Bọn tôi có thể giúp cậu mua.” Charles đáp lại, những chuyện liên quan đến tiền bạc thì cậu ta xử lí rất tốt. “Cậu muốn mua cái gì?”

 

James trừng mắt nhìn. Mô tả lại hình dạng một loại vật phẩm nào đó rồi ném sang đầu Charles, là của Durex.

 

“Là cái gì?” Charles mờ mịt hỏi.

 

“Trời mẹ ơi,” James làm biểu cảm kinh hãi nói, “là do thời đại này chưa phát minh ra cái thứ đó, hay là do chỉ mình cậu không hiểu vậy? Là thứ dùng để bôi trơn đó.”

 

“Dùng để bôi trơn?” Charles nhắc lại một lần, tiếp theo đột nhiên mở to hai mắt, từ cổ đến mang tai triệt để đỏ lựng lên. James phải thừa nhận, dáng vẻ này thật sự là đáng yêu vô cùng. Đáng tiếc bản thân lại rất ít khi đỏ mặt, xem ra mình phải biết tận dụng ưu thế này thôi. Cùng lúc, trong đầu cậu xuất hiện cảnh bản thân đang cùng Michael vận động kịch liệt trên giường—- A, chắc là Charles không khống chế được nên mới nhảy sang đầu mình.

 

“Đúng rồi, là bôi trơn đó.” James nói: “Cậu có biết nếu không có thứ đó sẽ có bao nhiêu bất tiện không? Nhiều khi nước miếng cũng nhanh khô lắm, hoặc là ở ngay trước cửa lại sắp ra mà chưa cắm vào—–”

 

“——- Được rồi, tôi mua giúp cậu!” Charles cắt lời James, nhiệt độ trên mặt cậu ta có thể dùng để đun nước rồi.

 

“Nhìn xem có nhãn hiệu Durex không nhé, tôi chẳng biết vào năm này nó được thành lập hay chưa, nhưng mà nói cậu nghe, nó thật sự không tồi đâu, cậu cũng có thể thử một lần xem thế nào.” James liếm môi, “Nói cách khác, chờ lúc tôi quay lại bảo biên kịch cho thêm cảnh liên quan đến bôi trơn nhét vào, chứ nếu hai người mà không dùng đến loại đồ này thì đáng thương lắm, của Erik cũng không phải nhỏ.”

 

Charles chôn mặt vào hai lòng bàn tay.

 

TBC.

 

Advertisements

18 thoughts on “[Fanfic] Wonderland – Chương 4”

  1. James kiểu mỹ dụ thụ ấy mà đóng Charles ngoan hiền ứ thể chịu dc ❤️ Đợi ngày Ba ăn dc Má chắc cũng còn hơi xa :'<
    Cám ơn chủ nhà đã trans nha~ *bắn t(r)ym* ❤️ Trans mượt lắm mà đọc thấy vui vui nữa =)) nhớ đến cảnh ngồi đọc QT là tui chỉ muốn bấu víu chủ nhà xin được ở đợ thôi 😂 mau ra chap mới nha~ *v*

    Liked by 1 person

  2. Eo ôi có fic nó đáng yêu gớm lên được ý =)))
    Ông James đáng yêu với cả bựa không để đâu cho hết, chỉ tội nghiệp Charles thôi ý =))
    Cảm ơn c đã dịch fic và cho t động lực để tiếp tục trans cái fic dài đằng đẵng của mình ;))

    Liked by 1 person

  3. Chủ nhà ơi, truyện hay quá, mượt nữa, cảm ơn đã trans nha. Btw, tui là tui thích cái sự badass của James nha. Mà lúc Erik hành hạ Michael ý, bộ ông thấy việc hành hạ chính mình và ngắm nhìn biểu cảm khổ sở của bản thân là vui lắm hả?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s