Sơn Hà Nhật Nguyệt – Review?

Bị lừa rồi, review con khỉ ấy, mình chỉ đọc xong rồi quắn quá nên lên đây hét =)))

Đọc tại đây nhá :>

Tác giả: Mộng Khê Thạch/Cổ Kính

 Pairing: Dận Chân/Tứ a ca (Ung Chính đại đế idol ahjhj) x Dận Tự/Bát a ca (Bát hiền vương hjhjk)

shnn-wp

Tóm tắt: Câu chuyện kể về Bát Gia cả đời tranh đấu giành quyền lực với Ung Chính đại nhân sau khi chết thì trọng sinh về thời điểm hắn 7 tuổi. Kiếp trước cùng Dận Chân đấu đá cả đời người, kết quả lại bị giam giữ sống không bằng chết, kiếp này có cơ hội làm lại từ đầu, hơn cả hắn nhìn sự đời đã quá tường tận, thế là buông xuống dã tâm, chỉ mong đời này được an nhàn qua ngày, phụng dưỡng mẫu thân. Nhưng định mệnh cũng thật là vi diệu vãi đạn, hắn vì không muốn phải như kiếp trước rước thù hằn với Dận Chân, nên kiếp này mới cũng y làm huynh đệ tốt, ban đầu lý do chỉ vì không muốn vị hoàng đế lãnh khốc tương lai đối xử với mình như đời trước, ai ngờ thời gian thoi cmn đưa, cuối cùng hắn cùng y không những trở thành huynh đệ tốt, mà lại còn phát sinh loại quan hệ mà đáng ra giữa hai người thân không nên có. Rồi mọi chuyện sẽ về đâu? Kết cục của mối quan hệ đó như thế nào đây?

À, nếu bạn muốn biết, thì đi mà tự đọc :3 hoặc là

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

từ từ ngồi xuống nghe mình kể chuyện nạ <333

Cơ duyên đưa mình đến với bộ đồng nhân này là từ 4 năm trước, khi đang đọc một bộ ngôn tình =)))) nhưng mà lúc đó cũng chỉ biết là có bộ này, nhưng không biết tên, cũng không phải hủ nữ, nên thôi không tìm đọc =)))) Xong tự dưng sau 4 năm tđn đọc lại Bộ bộ kinh tâm thấy Bát Gia với Thập Tứ Gia tình nồng ý mặn quá thế là đi tìm đồng nhân của hai anh, vcl vừa lên gg bấm ‘đồng nhân bát’ nó tự động rec ‘đồng nhân tứ tứ bát bát’ =)) nhìn thấy thì chực nhớ ra cái bộ gì đấy từng được nhắc tới trong bộ ngôn kia, thế là bấm vào thử, mò một hồi cuối cùng tìm thấy bộ này, nhìn văn án thì chuẩn cơm mẹ nấu rồi, hí hửng xách đít đi đọc, đọc xong khóc như con dại =)))))))))) Với cả văn phong bộ này rất tuyệt, edit và beta cũng tốt nữa, còn vài chỗ sai chính tả với nhầm tên thì cũng không đáng nhắc.

Trước giờ mình có đọc qua ngụy huynh đệ với ngụy phụ tử văn, nhưng chưa bao giờ đọc qua bộ nào về anh em hay cha con ruột thịt cả, nó cứ làm mình thấy…kinh kinh =)) Nhưng nói thật tới mối quan hệ của đám anh em cửu long đoạt đích này thì mình không bỏ qua được hihi =)) mình không ủng hộ loạn luân, nhưng giải trí thì mình không cấm :v

Sau khi trọng sinh, Dận Tự quyết làm người ngoài của cuộc tranh đấu cửu long này, vốn dĩ chỉ định làm một đứa con hiếu thảo, một người anh/em tốt với huynh đệ của mình. Nhưng rồi hoàn cảnh nào cho phép, thân là thành viên của nhà đế vương, muốn trốn cũng trốn không thoát, hết bị Thái tử lôi kéo, lại đến Đại a ca, hai vị huynh trưởng đối với hắn, lợi dụng là chủ yếu. Nhưng Dận Chân không như họ, y sau lần cõng hắn năm 10 tuổi dưới trời tuyết, đã trở thành một vị ca ca tốt của hắn, hai người từ nhỏ tới lớn, dần trở nên thân thiết, thân đến nỗi, chuyện gì cũng nói với nhau, tin tưởng nhau tuyệt đối, lịch sử có ghi Thập Tam A Ca Dận Tường mới là huynh đệ thân thiết với y nhất, nhưng lần trọng sinh này của Dận Tự, lại giúp y có thêm một Bát đệ luôn bên mình.

Cá nhân mình phải nói là thích mê lúc hai bạn ấy còn nhỏ, hơ hơ dễ thương chết luônnnnnnnn. Một tình tiết cực kỳ cucheooooo mà mãi sau này chị tác giả mới cho vào, trước cả khi Dận Tự trọng sinh về năm 7 tuổi: muốn biết là gì thì tự đọc nha, nói nữa thì hết hay ahihi =)))))))))))) Hời ơi sau này có khúc Tứ Tứ lén hôn gương mặt phúng phính của Tiểu Bát mà chời ơi dễ thương quá huhu =))))))))))))

Tứ gia trong này bá đạo vãi lìn, dù lạnh lùng như lịch sử ghi nhận nhưng với Tiểu Bát thì vừa bá đạo lại trung khuyển với ôn nhu ấm áp thấy sợ 😥 Gì mà ‘Bát gia không phải người ngoài, có gì thì nói hết’, không-phải-người-ngoài đó mấy mẹeeeeeeeeee. Đấu đá giữa các hoàng tử không phải chuyện nhỏ, phải là chung phe hoặc thân thiết hoặc được tin tưởng lắm mới có thể nói hết trước mặt nhaoooooooooo. Vậy thì cũng thôi, người ta bị bắt cóc lo sốt vó, đi cứu người ta đỡ cho người ta một đao 😥 Nói chung là Tứ Tứ yêu thương nồng cháy lắm các mẹ :”>>>>> Hay ghen nựa hihi, hết ghen với vợ con người ta lại ghen đến người quen của Tiểu Bát cách xa vạn dặm lol =)))))))

Nhắc tới ghen với vợ con, ừ thì ghen với gái là chuyện bình thường, nhưng ở đâu ra cái lẽ con người ta vừa ra đời đã sấn tới làm mặt ngầu lên giọng ‘nhìn nó không giống đệ’ =)))))))))))

Nói tới nói lui thì có một chuyện làm mình điên cả máu, đó là, trong lòng Dận Tự từ lâu đã có Tứ Tứ, nhưng ôi hời ơi, quan tâm nhau rồi ấy ấy này nọ tới chương 104 đợi đến lúc Tứ Tứ nói ra mới chịu chấp nhận sự thật =((((((((((((((((( Boèn hết sức là boèn =(((((((((( Ax d0^` ng0k =((((((((

Hê hê cũng nhờ một câu nói trong chương này mà làm mình quắn hết cả quéo =)) (xin nhắc lại là mình không hề ủng hộ loạn luân, nhưng giải trí thì là chuyện khác) Mình xin quote: “Đệ xem, phu thê dù có tốt đẹp, thì vẫn là hai người, nhưng trong cơ thể chúng ta, chảy chung một dòng máu, nên huynh tuyệt đối không hối hận, dù trời có phạt, thì cứ phạt mình huynh là đủ rồi, đệ . . . .”  hơ hơ mình thấy câu này cũng có ý đúng đấy chứ. Vợ chồng gì thì vẫn chỉ là người dưng, chưa kể đến chuyện nhà a ca vợ nhiều nhưng tình chẳng bao nhiêu, bọn đấy suốt ngày đấu đá cũng chỉ mong được cái địa vị được ăn sung mặc sướng, bỗng có một người chung máu mủ chung hoàn cảnh tình nguyện ở bên mình quan tâm mình không màng lợi ích thì còn gì bằng. Nhà đế vương, tìm được tình cảm đẹp đâu có dễ. Vậy nên, Dận Chân luôn cứ nghĩ như thế này:

Ngày sau ta được đại vị, thiên hạ giang sơn, chia ngươi một nửa.

Nếu như ngươi muốn giang sơn, ta giúp ngươi là được.’

Chời ơi chời ơi chời ơi,,,,,,,,,,,,,,,,,, [ước gì các mẹ ở đây và nghe em hét câu chời ơi này, đảm bảo các mẹ cũng nát lòng luôngggggggggg] (hihi em đùa đó =)))) Tới đây thì mình khô lời rồi ;-; Bây giờ tìm đâu ra một người như thế này để bầu bạn hở các mẹ ;-;

Thôi, về chuyện của hai cháu thì tạm ngưng tại đây, vì mình là một con cũng gọi là có máu tò mò tọc mạch với cái tích Cửu Long Đoạt Đích này lắm nên bây giờ mình bàn sang chính trị =))))))))))))))))

Vốn dĩ phải là cuộc tranh đấu dữ dội giữa Bát Gia đảng với Tứ Gia đảng, nhưng bộ này thì chắc các bạn rõ rồi, Bát Gia chạy sang chơi trò làm nóng giường với cả Tứ Gia rồi thì đấu nhau kiểu con mẹ gì bây giờ =)))))) Thế là mũi lao quay sang cuộc chiến giữa Thập Tứ và Tứ Tứ :v Cá nhân mình không thích Thập Tứ, chưa nói đến bộ này tác giả miêu tả Thập Tứ là một kẻ gian xảo, thì từ Bộ bộ kinh tâm mình cũng không thích rồi, nhưng thôi bây giờ nhắc đến BB chỉ tổ rối thêm :v

Thập Tứ từ nhỏ sinh ra đã được Đức Phi (mẹ của Thập Tứ cả Dận Chân) yêu thương nuông chiều, gã thông minh từ bé, và là một đứa nhóc gian manh. Đến lúc gã lớn, thông minh lanh lợi, lôi kéo người này người kia, có được sự sủng ái của Khang Hy, chưa hề gặp khó khăn trong đời, ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng rồi chính cái chưa hề gặp hoạn nạn trong đời đó của gã đã tước đi cơ hội ngồi lên ngai vàng của gã. Sau đó thì vẫn giống lịch sử, Tứ Tứ lên ngôi, “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, còn gã thì bị giam giữ. (ờ sau đó cũng nhờ Đức Phi ba lần bảy lượt xin Dận Chân tha cho gã nhưng thái độ khó ưa vãi lìn đến người ôn hòa như Dận Tự cũng ngửi không được mà gã càng bị ghét :v)

Vài sự kiện lịch sử vẫn không đổi: Thái Tử bị phế hai lần, Thập Tam bị giam 10 năm,….chỉ có điều xảy ra sớm hơn mấy năm so với lịch sử. Tuy nhiên, có một việc mà làm mình thích vch ra, đó chính là con trai trưởng Hoằng Huy của Tứ Tứ không chết yểu nữa, nó sống tới cuối truyện vẫn chưa bị gì :>>>>>>>>>>>>> Nói thật là Hoằng Huy với Hoằng Vượng con Bát Bát hợp đôi vlllllllllll =)))))))))

À mà, nhảm tí, mình là một con theo Tứ gia đảng, xem Ung Chính như idol vậy hihi :>>> Và xem mấy bộ phim có nhắc đến Ung Chính hay đọc tiểu thuyết về ông, đều nói lý do ông lên ngôi là do cướp từ Thập Tứ Gia, và mình thấy chuyện đấy không…có lý cho lắm, nhưng rồi mình cũng nghĩ thông là ừ thì cho dù có cướp con mẹ gì thì người ta trị nước 13 năm chả khi nào thì quốc gia phải lo thiếu tiền thiếu của hay đất nước gặp loạn phản tặc giặc ngoại xâm gì cả, chưa chắc gì Dận Trinh lên ngôi mà được như Dận Chân bla bla. Ừ đấy, xong hôm qua đọc tới khúc cuối Khang Hy chính miệng nói truyền ngôi cho Tứ Tứ, mình cười ha hả như rồ ý hihi =))))))

Mà bộ này cũng đề cập nhiều đến tình cha con của Khang Hy và các hoàng tử nhiều hơn, nói chung là mình thích bộ này lắm, khai thác được nhiều khía cạnh tình cảm rất tốt.

Én ni quầy, quay lại với chuyện Tứ Tứ Bát Bát. Đến khúc cuối, chị tác giả (mình cũng không biết nam hay nữ nên gọi đại vậy) cảm thấy bộ truyện của mình có hơi thiếu muối hay sao ấy (mặc dù tớ thấy nó thừa nước mắm rồi), xong chị ấy viết thêm một đoạn ngược ._. Chời ơi con tym íu đúi cụa mình chịu hỏng nổi .___. Nhưng qua mấy chương cũng cơm lành canh ngọt, ừ tới khúc cuối mình khóc cmnl ;;;v;;;

À nói thêm cái phiên ngoại 2, Dận Chân lâm trọng bệnh, ngủ 3 ngày chưa tỉnh, đấy là sau khi y tại vị được 13 năm. Đáng ra theo như lịch sử bây giờ, Dận Chân làm hoàng đế được 13 năm, sau đó qua đời, ngôi vị truyền lại cho con trai thứ tư là Hoằng Lịch – tức vua Càn Long sau này. Nhưng mà không, y không chết, y chỉ nằm mơ, y mơ 3 ngày 3 đêm, mơ về một cái quá khứ không hề tồn tại giữa y và Dận Tự, hoặc ít ra là như y nhớ. Còn mơ thấy cái gì, mình không tiết lộ được, về việc tại sao tác giả lại cho Dận Chân mơ thấy giấc mơ đó, cuộc đời đó, thì mình nghĩ mỗi người tự đọc rồi sẽ tự có cảm nhận khác nhau.

Riêng mình, mình chỉ thấy cái kết là Dận Chân tỉnh dậy từ cơn mơ, chỉ mong được nhìn thấy Dận Tự, y nhìn hắn ngủ, ngồi bên giường nắm tay hắn, một câu ‘Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’, lời hứa năm nào, y không quên. Tác giả không viết tiếp đoạn này, nhưng Dận Chân tỉnh lại, Dận Tự chỉ vì lo cho y 3 ngày và bây giờ chỉ ngủ thôi, nên mình có quyền được nghĩ tiếp chuyện sau này.

Là, Dận Tự tỉnh dậy, Dận Chân khỏi bệnh, y tiếp tục làm hoàng đế thêm vài năm, còn không thì thoái vị, nhường ngôi lại cho con, rồi cùng hắn đi ngao du thiên hạ, cùng đệ đệ tốt cũng là người y yêu nhất trong lòng vui vẻ qua ngày, bên nhau đến răng long đầu bạc, không màng thế sự…

12:38, 2016/03/09.

Advertisements

5 thoughts on “Sơn Hà Nhật Nguyệt – Review?”

  1. Cổ trang đúng không? Cổ trang kìa trời, lại còn cổ trang cung đình nữa…Này cho tôi ôm hôn cô được không? Đi kiếm tìm một bộ đam cổ trang để mà đọc cho ra hồn lòi con mắt, mà tui là theo SE/BE thành ra đào mãi chả thấy gì, thôi cái này coi như OE cũng được, cảm ơn cô *give love*

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s