{ ngoại truyện/Sơn Hà Nhật Nguyệt } Chuyện cũ ở Hà Nam

“…Thế gian này thế nào cũng có một người như vậy, có thể làm ta trăm chuyển ngàn hồi, nhung nhớ triền miên, kiếp này không hối.”

Tác giả: Mộng Khê Thạch

Phiên ngoại này mình tìm thấy trên weibo của tác giả, được đăng vào [2016-03-13, 19:44:45]

Dịch: Hiểu Ninh


Quá trưa, sắc trời đột ngột chuyển đen, sau đó nhanh chóng trút mưa to.

Ruộng nương xanh mướt phía xa sớm bị màn mưa dày đặc bao phủ, mắt nhìn không thấy rõ nữa.

Khí trời tháng tám vẫn rất nóng bức, nhưng có một trận mưa như vậy ít nhất cũng có thể làm dịu bớt bực dọc ngột ngạt của con người.

Mùa màng năm nay xem như không tệ, ít ra xuân hạ không xảy ra hạn hán, mùa mưa cũng không bị ngập, nghĩ tới lúc thu hoạch, dân chúng sau khi giao trả địa tô hẳn vẫn còn dư dả, đủ để mừng năm mới.

Chẳng qua những ngày nói mưa là mưa thế này, đối với người làm ăn buôn bán chuyên ra Bắc vào Nam, bôn ba bốn phương mà nói thì đúng là đáng ghét nhất, điều này có nghĩa rằng họ đi nửa đường không thể không dừng lại tìm chỗ nghỉ chân, tránh cho hàng hóa mắc mưa bán không được.

Duy chỉ có một kiểu người làm ăn là ngoại lệ.

Đó là giống như Lão Tống mở khách điếm này.

Khách điếm của Lão Tống nằm ở trấn Tuyền An.

Trấn Tuyền An tuy nhỏ, nhưng là con đường phải qua nếu đi từ Hà Nam đến kinh thành. Bên ngoài trấn Tuyền An có một con đường lớn, quanh năm suốt tháng không thiếu người qua lại, người dân nơi này lúc nào cũng có thể gặp được khách nhân từ nơi khác tới, hết lượt này tới lượt khác. Đôi khi là cả một đội buôn, đôi khi lại có không ít phần tử trí thức, dần dà, trấn Tuyền An cũng náo nhiệt lên hẳn.

Nhờ lợi thế địa lý, khách điếm Vân Lai của Lão Tống làm ăn tốt vô cùng.

Thực tế khách điếm này khá sơ sài, điều kiện cũng chẳng thể bằng được so với các khách điếm ở kinh thành, nhưng ai bảo người ta làm ăn đúng nơi đúng chỗ, nhất là những hôm như hôm nay, mưa giăng trời, chỉ một chốc, lầu dưới đã bị khách tránh mưa chen chúc ngồi đầy ra, ngay cả phòng cũng không khác gì mà bị đặt gần hết.

Lão Tống một bên gẩy bàn tính, trong lòng vui nở hoa.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, người vào cũng càng lúc càng nhiều, bởi vì không còn chỗ ngồi trống nữa, vài người đành phải đứng ngoài mái hiên.

Lão Tống không để hỏa kế đuổi họ đi, bởi ra ngoài bôn ba chẳng qua cũng vì kế sinh nhai, mọi người đều chẳng dễ dàng gì, hơn nữa khách nhân họ đứng đó, phần lớn cũng sẽ kêu một chén trà giải khát, vậy cũng xem như một thu nhập, thà ít còn hơn không.

“Hổ Tử, đi tính tiền gian thứ ba của phòng thượng hạng chữ ‘Thiên’ trên lầu hai đi, nói buổi sáng trả mà giờ này trưa rồi không thấy mặt mũi đâu, mau đi giục người ta đi, còn khách khác chờ đặt phòng đây này…”

Mắt lão nhìn chằm chằm bàn tính, miệng lải nhải nửa ngày mới phát hiện hỏa kế bên cạnh không đáp trả lời nào, nhíu mày ngẩng đầu.

“Hổ Tử?”

“Đây đây!” Tiểu hỏa kế hoàn hồn, quay đầu nhìn Lão Tống một cái, lại không chịu được đổi hướng. “Chưởng quầy ơi, hình như khách quý tới đấy, hay là con đi tiếp đón nhé?”

Lão Tống nương theo ánh mắt của nó nhìn theo qua, cũng ngây người đi một chút.

Vài người từ cửa đi vào.

Đi đầu là một hán tử trẻ tuổi, bên hông có vắt thanh đao, uy phong lẫm liệt, sau khi gã bước vào, ánh mắt lập tức lướt nhanh một vòng xung quanh.

Người bị gã nhìn tới đều theo bản năng dời tầm mắt đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt gã.

Ngay sau đó, gã hơi né người, cũng không biết người phía sau nói gì với gã, sau lại hơi vuốt cằm, hán tử liền đi tới.

“Chưởng quầy, nơi này có phòng thượng hạng không?” Hán tử trẻ tuổi hỏi.

Gã vừa hỏi xong, Lão Tống lập tức chú ý ngay đến nam nhân phía sau gã.

Ngôn từ của Lão Tống nghèo nàn, tìm không được mấy lời ca ngợi văn vẻ mỹ lệ gì cho cam để hình dung, chỉ cảm thấy người kia có vẻ đẹp quả là hiếm thấy.

Nhưng cái đẹp này, lại không giống như nam giả trang thành con hát hay là xinh đẹp như nữ nhân.

Rốt cuộc là vẻ đẹp thế nào, Lão Tống nói không nên lời, chỉ cảm thấy khí thế phong thái này, nhất định là quý nhân trời sinh.

Lão vừa thầm nghĩ khó trách Hổ Tử cứ nhìn tới họ, vừa cười nói: “Có có! Khách quan ngài cần mấy gian?”

Hán tử nói: “Bốn.”

Lão Tống vừa nghe cũng có chút khó xử: “Phòng tốt ở tiểu điếm cũng chỉ có bốn gian, nhưng hiện giờ chỉ còn một, còn lại đều là bình thường…”

Hán tử không chút nghĩ ngợi nói: “Vậy thế này đi, một gian thượng hạng, ba gian bình thường.”

Gã lấy bạc trong túi ra, đặt xuống quầy của Lão Tống: “Tiền cọc.”

Tiền cọc này khác gì tiền thuê đâu, đều nhiều như nhau cả!

Lão Tống thầm líu lưỡi, nụ cười trên mặt càng rõ ràng: “Các vị gia, mau theo bên này!”

Sắc trời dần tối đi, bên ngoài vẫn còn mưa, hơn nữa càng lúc càng lớn, xem chừng cứ thế này cả đêm.

Gian phòng thượng hạng này cũng đơn giản như vẻ ngoài của nó, nhưng xuất môn bên ngoài, lại là loại địa phương này, có được nơi che mưa che gió là đã không tồi rồi.

Trong lòng Ngạc Ninh đang rất bất an.

Gã lần đầu theo Dận Tự xuất môn, áp lực rất lớn, dọc đường đi lo lắng không yên, cứ sợ sệt Dận Tự gặp phải chuyện gì, vất vả vào được Hà Nam, mắt thấy sắp tới được địa giới phủ Thuận Thiên, trái tim treo ngược cành cây cuối cùng cũng xem như có thể lấy xuống, ai ngờ gặp phải mưa to, bọn họ không thể không ở lại nơi này qua đêm.

Đến gã còn không chịu nổi khi ở loại khách điếm này, huống chi là thân phận quý giá như chủ tử, Dận Tự không bắt bẻ thứ gì, thậm chí chưa từng tỏ ra bất mãn, Ngạc Ninh lại cảm giác mình lo liệu chưa tốt, khó tránh chán nản.

Gã còn chưa tới tuổi học được làm sao không để lộ hỉ nộ ái ố, trong lòng nghĩ thế thì biểu cảm cũng như thế.

Sau bữa cơm tối, Dận Tự gọi gã đến phòng hắn.

“Âm Như, ngươi hôm nay rầu rĩ không vui, là thấp thỏm do sắp về kinh gặp a mã ngươi sao?” Liêm Thân Vương trêu chọc nói.

Hắn vừa tắm xong, bởi vì thời tiết nóng bức, trên người chỉ mặc một lớp y phục, chẳng qua vì quen thân với Ngạc Ninh, nên cũng không cố kỵ nhiều lắm.

Phụ thân của Ngạc Ninh là Vân Quý tổng đốc Ngạc Nhĩ Thái, Dận Tự đương nhiên biết rõ vị Tứ Ca kia của hắn coi trọng tài cán của Ngạc Nhĩ Thái, nếu không ngoài ý muốn, đợi đến lúc bọn bọ quay về kinh, Ngạc Nhĩ Thái vừa lúc cũng muốn vào kinh báo cáo công vụ, đến lúc đó vừa vặn có thể để phụ tử bọn họ sum họp.

“Gia đừng trêu nô tài!” Ngạc Ninh cười khổ sờ sờ đầu: “Nô tài chỉ là cảm thấy bản thân vô tích sự làm việc không được tốt, sợ hồi kinh bị bệ hạ trách cứ!”

Dận Tự cười trấn an hắn: “Đừng lo, đến lúc đó ta chống lưng cho ngươi, đến nước này ngươi cũng không phải không làm được gì.”

Ngạc Ninh nhanh chóng được đà tiến tới, nói: “Vậy đến lúc đó làm phiền gia thay nô tài nói tốt vài câu!”

Hoàng đế coi trọng Liêm Thân Vương bao nhiêu, không ai tường tận hơn so với Ngạc Ninh.

Liêm Thân Vương ngày trước có bệnh ở mắt, vất vả lắm mới khỏi hẳn, Hoàng đế không muốn áp bức đệ đệ thân yêu quá mức, thế là theo hắn vi phục phương bắc từ Giang Nam, du hí giải sầu, hoàng đế không thể không về kinh trước, kết quả vừa đến kinh thành thì hối hận, phái người cách tám trăm dặm đưa hết bức thư này sang phong thư khác, thúc giục đệ đệ nhanh chóng quay về.

Càng đừng nói đến lời lẽ trên thư tín, hoàn toàn khác hẳn so với uy nghiêm thiên tử thường ngày. Gã quả thật khó có thể tưởng tượng tính cách Hoàng đế cứng nhắc lạnh lẽo như vậy sẽ viết một lá thư cho đệ đệ nói: “Tương tư không biết gửi như nao, ngắm hoa nhớ đệ, thấy mưa nhớ đệ, thưởng nguyệt nhớ đệ, vì sao không về? Tình cấp thiết, không cách gửi, trông sớm về”.

Bức thư này Ngạc Ninh từng vô tình liếc thấy, sau đó gã kiên quyết không dám nhìn lần thứ hai, chẳng qua Liêm Thân Vương có vẻ như đã quen với ngữ khí này của hoàng đế, tiếp tục lộ trình của hắn, ven đường đi thì thưởng hoa ngắm nguyệt, xem xét dân tình, cũng không vì sự thúc giục của hoàng đế mà nhanh chân thêm.

Ngạc Ninh còn biết, từ lúc hoàng đế quay về kinh trước, Liêm Thân Vương ở lại Giang Nam một mình, thỉnh thoảng có lời đồn đại, nói hoàng đế huynh đệ trở mặt với Liêm Thân Vương, nháo nhào tới nỗi không thể cứu vãn, vậy nên sau đó Liêm Thân Vương bị hoàng đế tước mất quyền lực.

Loại lời đồn buồn cười này, Ngạc Ninh nghĩ, nếu họ nhìn thấy nội dung mấy lá thư của hoàng đế và Bát vương gia trao đổi cho nhau, không chừng sẽ chẳng đời nào dám mở miệng nói vậy.

Có điều hoàng đế dù sao cũng ở kinh thành xa xôi, ngoài tầm kiểm soát, Dận Tự cũng không vội vã thanh minh, lời đồn như vậy càng có không ít người tin lấy tin để.

Ngạc Ninh nói: “Bệnh mắt của gia chưa khỏi bao lâu, đại phu ngàn dò vạn dặn không nên đọc sách buổi đêm, gia lại quên sao?”

Dận Tự cười nói: “Xem một chút thôi, không có gì đáng lo, cả ngày nay cứ đi mãi, một trang ta còn chưa kịp lật đây.”

Ngạc Ninh bất mãn: “Ngài cứ như vậy, lúc hồi kinh nô tài cũng bẩm báo với bệ hạ y như thế.”

Dận Tự vạn phần bất lực, đành buông sách xuống, trừng mắt với gã: “Ngươi đừng có lần nào cũng lấy y ra dọa ta!”

Vậy ngài đừng có lần nào cũng thỏa hiệp chứ! Ngạc Ninh buồn cười nghĩ.

Vì muốn dời sự chú ý của đối phương, Ngạc Ninh lại nói: “Nơi này không có gì ăn ngon cả, gia đêm nay ăn chưa no, bằng không hãy để nô tài ra ngoài tìm thức ăn?”

Dận Tự khoát tay: “Thôi đi, ngươi cũng biết nơi này nhỏ, hiện tại lại đang mưa, đâu dễ dàng gì tìm được thức ăn, chờ ngày mai vào phủ Hà Nam rồi…”

Nói còn chưa dứt lời, cách vách liền truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào.

Bởi vì nơi này cách âm không tốt mấy, Ngạc Ninh với Dận Tự bọn họ lúc nói chuyện cũng hạ thấp âm thanh xuống, chẳng do vị khách kế bên hiển nhiên còn chưa ý thức được điều này, nên một khi cao giọng thì hai người Dận Tự đều nghe thấy hết.

Dận Tự nghe được đôi câu, phảng phất nghe được chủ đề thi hương gì đó, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, ý bảo Ngạc Ninh im lặng, tự hắn đứng dậy đi đến bên tường lắng nghe.

Qua giọng nói có thể đoán được hai người sát vách là người trẻ tuổi, cũng đều là chuẩn bị đi Tường Phù tham gia kỳ thi hương lần này ở Hà Nam.

Một người cười nói: “Hưng Khánh huynh, huynh đây cũng quá nhát gan đi, vừa muốn trên bảng có tên mình, nhưng lại vừa không dám mạo hiểm, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy!”

Người còn lại có chút kích động: “Vũ Hoa huynh, việc này vạn lần không thể được, nếu như bị bắt…”

Thanh âm của hắn bỗng dưng ngừng lại, giống như đột nhiên bị người ta che miệng.

Dận Tự duỗi tai ra nghe, hai người kia cũng giảm thấp thanh âm, tiếp theo không nghe được gì nữa.

Hắn liếc mắt sang Ngạc Ninh.

Ngạc Ninh liền hiểu được ý của Liêm Thân Vương, gã có chút bất đắc dĩ chắp tay, đi đến mở cửa sổ, sau đó mượn lực đạp một phát rồi chuồn ra ngoài, lên nóc nhà, đi làm việc không thể đem ra ánh sáng.

Dận Tự tìm được thứ tiêu khiển, cũng không vội cầm sách lên nữa, mà chậm rãi tự rót một chén trà.

Đợi đến khi chén trà của hắn cạn tới đáy, Ngạc Ninh cũng quay lại.

Dận Tự: “Là thế nào?”

Ngạc Ninh: “Một tên dạy một tên làm sao để dối trá trong kỳ thi hương.”

Dận Tự nhíu mày: “Bọn hắn chỉ nói thôi, hay thực sự tính làm như vậy?”

Ngạc Ninh ho nhẹ một tiếng: “Nô tài cảm thấy, chỉ sợ bọn hắn sẽ làm tới…”

Dận Tự: “Bọn hắn thương lượng ra biện pháp gì rồi?”

Từ Minh tới Thanh, thủ pháp dối trá trong mấy cuộc thi không hề thiếu, lén lút đem tài liệu theo thì bình thường quá đỗi, đằng này trực tiếp đem tài liệu vò thành viên rồi nhét vào hậu môn, hành vi tồi tệ khiến người khác không dám nhìn.

Đương nhiên kết cục của những người này cũng không ra sao, nặng thì mất cái mạng nhỏ, còn nhẹ, ít nhất cũng là cả đời không được quay lại trường thi, nhưng vẫn không ngăn được những kẻ không nhọc công đọc sách học hành mà chỉ thích giở thủ đoạn nhằm mau chóng đầu cơ trục lợi.

Gian lận ở trường thi mãi cấm cũng không dứt, hơn nữa một khi bắt được, thì ắt phải là đại án.

Ngạc Ninh nói: “Bọn hắn muốn sau khi thi, đổi bài thi của hai người khác thành bài của mình.”

Dận Tự sửng sốt nói: “Bài thi sau khi hoàn thành sẽ bị che tên rồi niêm phong lại, bọn hắn đổi thế nào được, không lẽ mua chuộc quan niêm phong?”

Ngạc Ninh gật đầu: “Quả thật như vậy, nô tài nghe được ngữ khí của một người, hắn có chút quen biết với quan niêm phong lần này, có cách để qua cửa.”

Dận Tự: “Vậy tại sao bọn chúng lại biết bài thi được đổi nhất định có thể đứng đầu bảng, như vậy không phải quá mạo hiểm?”

Ngạc Ninh: “Bọn hắn có nói hai cái tên, nô tài nghe không rõ lắm, hình như là tài tử của Tung Dương thư viện, đậu ngay không nghi ngờ.”

Dận Tự giận quá hóa cười: “Thật là gan to tày trời, ngay cả cách này cũng nghĩ ra!”

Còn chưa nói tới làm cách nào có được đề thi, loại thủ pháp này còn cao minh hơn so với bí mật đem tài liệu vào trường thi, bởi vì khi đã có yết bảng thi hương, sĩ tử không thể đến trước mặt giám khảo yêu cầu xem bài thi được, hơn nữa những người bình thường chăm chỉ học tập, tới trường thi lại phát huy không tốt, bị rớt danh trên bảng cũng là chuyện thường, chỉ cần mua chuộc được quan niêm phong, tất cả mọi chuyện lập tức trở nên dễ dàng.

Nhưng đối phương sẽ không tự nhiên nghĩ tới, bọn hắn ngẫu nhiên trọ lại một khách điếm nhỏ, cách vách lại là Liêm Thân Vương.

Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát, đáng đời bọn chúng xui xẻo.

Ngạc Ninh dấy lên một dự cảm bất thường: “Gia, không phải ngài muốn quản chuyện này đấy chứ?”

Dận Tự lòng đầy căm phẫn: “Loại hành vi phạm pháp trái kỷ cương này, nếu như đã bị ta bắt gặp, há có thể buông tha, ngày mai lập tức khởi hành đến Tường Phù.”

Ngạc Ninh đỡ trán, đi theo Bát gia lâu như vậy, hắn làm sao lại không biết người này vừa hay tìm được cớ để khỏi phải về kinh sớm chứ!

“Gia, bệ hạ còn ở kinh thành chờ ngài trở về kia kìa!” Ngạc Ninh có chút cạn lời.

“Bệ hạ trăm công nghìn việc, sao rảnh rỗi quan tâm người nhàn rỗi như ta làm gì, ta quay về cũng chỉ thêm phiền mà thôi, lại chẳng giúp được gì, nay gặp chuyện gây hại triều đình thế này, tự nhiên muốn đưa tay quản một chút.” Dận Tự mặt không đổi sắc thốt ra một đống lý do hoang đường, tóm lại một câu, sau hẵng nói tới việc hồi kinh.

Ngạc Ninh phản đối vô hiệu, đành phải thỏa hiệp, nhưng gã cũng nghi vấn vị Hoàng đế đang ở nơi kinh thành xa xôi sau khi chứng kiến họ trễ nãi hồi kinh sẽ phản ứng ra sao.

Có lẽ…sẽ nổi trận lôi đình?

Bất quá bệ hạ hẳn là không nỡ nổi giận với Liêm Thân vương, cuối cùng kẻ xui xẻo khẳng định là gã.

Nghĩ tới đây, Ngạc Ninh đã cảm thấy da đầu tê dại.

***
Gió xuân ngựa cưỡi phi ào
Trường An xem hết vườn nào có hoa. (1)

Từ cổ chí kim, toàn bộ sĩ tử có tên trên bảng vàng, cơ hồ cũng đều có cảm giác giống như Mạnh Giao vậy, mười năm gian khổ học tập cuối cùng cũng có hồi đáp, dù là ngày thường bình tĩnh hơn người, tất nhiên đến lúc này cũng khó dấu nét vui mừng.

Trình Văn Bác lẫn trong đám đồng môn để xem bảng vàng là một trong số đó.

Ở Tung Dương thư viện y cũng được xem là kẻ có tiếng tăm, vài lần đại diện thư viện đến chủ trì văn hội ở phủ quan thường đoạt giải nhất, trên phố đến nay vẫn truyền tai nhau chuyện y có thể trong vòng một nén nhang làm ra hai bài thơ rực rỡ gấm hoa, cho nên kỳ thi hương ở Hà Nam lần này y là người có khả năng cao nhất sẽ giành được giải Nguyên.

Tuy rằng ngoài miệng khiêm tốn là thế, nhưng Trình Văn Bác đối với kỳ thi hương lần này cũng nắm chắc thế đạt bảng.

Theo y dự đoán, kể cả do vấn đề sở thích của quan chấm thi hay do y lỡ mất vận may với giải Nguyên, như thế nào cũng sẽ được một giải Á Nguyên.

Tóm lại, y không cho rằng thứ hạng của mình sẽ lọt ra khỏi hàng thứ ba.

Ngoài Trình Văn Bác ra, kỳ thi hương này còn nhiều người cạnh tranh có thực lực, ai cũng không dám nói thẳng mình có thể đoạt giải nhất, nhưng với việc tên họ có xuất hiện trên bảng hay không thì vẫn có lòng tin tuyệt đối.

“Hạng mười tám bảng Ất, Khấu Hoa Mỹ, Khấu lão gia!”

“Hạng hai mươi ba bảng Ất, Đàm Vĩnh Phong, Đàm lão gia!”

Từng tờ từng tờ bảng tên được dán lên, không dựa theo trật tự nào, nhưng mà, thứ tự càng cao, nhất định là càng ở phía sau.

Nhiều người xung quanh Trình Văn Bác sau khi nghe tên mình đều vui mừng khôn xiết, cũng có người bắt đầu lo lắng bất an, chỉ có y chắc chắn mười phần, cho dù tên trên bảng đã được hơn nửa, y vẫn không lay động.

“Hạng bảy bảng Ất, Đồng Hoằng Ích, Đồng lão gia!”

“Hạng sáu bảng Ất…”

“Hạng hai bảng Ất, Trần Kiên Thành, Trần lão gia!”

Lần theo số hạng càng bị trừ đi, mắt thấy đã đến hạng thứ hai rồi, mà còn chưa xuất hiện tên Trình Văn Bác, sắc mặt của y chậm rãi thay đổi.

Chỉ có hạng nhất…

“Hạng nhất bảng Ất, Đàm Nguyên Bạch, Đàm lão gia!”

Sao, sao lại có thể như vậy?

Mặt Trình Văn Bác trắng bệch, hoàn toàn không dám tin.

Xung quanh ầm ĩ, nhưng y sớm đã không nghe ra người khác nói gì, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm tên người đầu bảng, đờ đẫn ra.

“Tử Lược huynh, có lẽ nha dịch đọc tên ban nãy để lọt tên của huynh rồi, đợi một lát có bảng ghi tên đầy đủ nữa kia, trước đừng gấp gáp!” Hảo hữu gọi tên tự của Trình Văn Bác, vỗ vai y an ủi.

Trình Văn Bác kéo kéo khóe miệng, như muốn cười một cái, lại thất bại.

Bảng ghi tên thi hương ở Hà Nam mau chóng được phát ra, Trình Văn Bác liều lĩnh nhào đến xem, chỉ là bất kể tìm bao nhiêu lần, y đều không nhìn thấy được tên mình.

Rất nhiều người đều nhận ra vị này là tài tử của Tung Dương thư viện, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ thương hại.

Trình Văn Bác không biết mình trở về từ chỗ bảng tên như thế nào, trở lại khách điếm ra sao, thẳng đến khi y ngồi xuống trong gian phòng của mình, còn thoáng như mộng, như lọt vào màn sương.

Chẳng lẽ mình phát huy không được tốt?

Không, không có khả năng, y nhớ rõ đề mục này không khó, bản thân cũng định liệu được trước, văn vẻ cũng không phải ẩu tả qua loa, cho dù không lọt vào mắt xanh của giám khảo giật cái nhất cái nhì đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi tới cái tên cũng không có như vậy được?

Rốt cuộc là tại sao?

Y thiên tư thông minh, thiếu niên đắc ý, từ lúc đi học đã thuận buồm xuôi gió, được sư trưởng coi trọng, được bọn họ phó thác kỳ vọng, cảm thấy y lần này nhất định có thể thi đậu tiến sĩ, làm thư viện nở mặt.

Ai có thể đoán được, y lại đột ngột ngã đau ở kỳ thi hương như thế?

Trình Văn Bác không cách nào tiếp thu được đả kích này.

Tinh thần y hốt hoảng, cũng không biết đã ngồi bao lâu, trong đầu không nghĩ ra gì, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ném ngay chén trà trên tay, cầm mảnh vỡ lên chuẩn bị cắt cổ, kết thúc mọi thứ, cũng đỡ cho sau này khi ra ngoài không phải nhận cười nhạo.

Mảnh sứ chạm đến da, Trình Văn Bác đau bật lên một chút, có chút chùn chân, ngẫm lại cắt cổ đau quá, vẫn là thắt cổ tương đối dễ dàng, lại lấy đai lưng quấn qua xà ngang, thật cẩn thận khoa tay múa chân hết nửa ngày.

Còn chưa đợi đến lúc hắn quyết tâm đạp cái ghế dưới chân, đã nghe thấy ngoài cửa sổ có người nói: “Ngươi tự vẫn nhanh lên chút có được không, ai đời lại có người muốn chết mà lại sợ chết như ngươi?”

Trình Văn Bác bị giọng nói dọa sợ, không lường trước trượt chân đạp đổ ghế, cổ y trực tiếp bị đai lưng tóm lấy, thiếu chút nữa là về với âm phủ.

Ngay lúc y đang liều mạng giãy dụa, một thanh đao vung lên, cắt đai lưng thành hai đoạn, y cũng ngã xuống theo.

Trình Văn Bác vừa ho khan vừa sợ hãi nhìn thấy bên cửa sổ bỗng dưng xuất hiện một vị khách không mời mà đến: “Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?”

Đối phương cũng không thèm nhìn y, đi thẳng tới cửa, mở cửa.

“Bát gia.” Hán tử cung kính nói.

Sau đó lại có một người đi vào phòng, đến bên bàn ngồi xuống, nhấc bình trà lên rót một ly trà, kết quả giơ lên giữa chừng không biết nhớ tới cái gì, lại để xuống.

Trình Văn Bác nghẹn họng nhìn bọn họ chuyển chủ thành khách, ngay cả ý niệm tự sát cũng quên mất.

“Các người là ai?”

“Người tới giúp ngươi.” Người vào sau nói thế.

Trình Văn Bác từng đi theo sư phó bái kiến qua tuần phủ của tỉnh, học chính, cũng không đến nỗi không hiểu đời, nhưng trên người họ lại không có loại khí chất như thế này.

Nếu dùng một từ để hình dung, vậy thì chính là quý không nên lời. (‘quý’ trong ‘cao quý’)

Đối phương thấy Trình Văn Bác chỉ ngây người nhìn mình, liền cười nói: “Ta tên Ứng Bát, là một người qua đường, không liên quan gì tới ngươi. Chẳng qua ta biết ngươi là đại tài tử của Tung Dương thư viện, hôm nay lại thi rớt, nghĩ chắc không phục trong lòng?”

Trình Văn Bác lấy lại bình tĩnh: “Việc này liên quan gì tới các hạ?”

Ngạc Ninh khẽ nhíu mày, nhưng Dận Tự không mở lời, gã cũng không lắm miệng làm gì.

Dận Tự cười một chút, đem chuyện đêm đó mình nghe được ở trấn Tuyền An miêu tả lại cho Trình Văn Bác.

Trình Văn Bác ngơ ngác nghe, chốc lát không nói được tiếng nào.

Dận Tự liền hỏi: “Hai người nọ, một kẻ là Vũ Hoa, một kẻ là Hưng Khánh, đây chắc là tên tự của họ, người quen biết chứ?”

Trình Văn Bác hít một hơi thật sâu, khó nén kích động: “Biết chứ, sao lại không biết được! Trần Kiên Thành tự Hưng Khánh, Khấu Hoa Mỹ tự Vũ Hoa, đều cùng học với ta ở thư viện Tung Dương! Hai người này, bây giờ một người hạng hai, một người hạng mười tám, đều có tên trên bảng!”

Thấy y lao ra cửa định đi tìm đối phương tính sổ, Dận Tự mở miệng: “Người muốn làm gì?”

Trình Văn Bác nghiến răng nghiến lợi: “Đương nhiên là muốn đi tìm bọn họ đối chất! Hai người bọn chúng ở Tung Dương ỷ vào gia thế mà bắt nạt bạn bè, học vấn cũng không bằng ta, bây giờ mua chuộc quan niêm phong đổi cả bài thi của ta, khiến ta thi rớt, oan ức bực tức này, ta tố cáo lên kinh, nhất định phải đòi lại được công danh!”

Rốt cuộc vẫn là một thanh niên tâm tư đơn giản, Dận Tự lắc đầu: “Làm sao ngươi tố cáo được, chứng cớ đâu? Làm sao ngươi biết được bài thi của mình bị đổi, không may có khi còn tự chuốc xui xẻo nữa? Ngươi muốn tố cáo ai? Hai người cùng trường kia? Quan niêm phong? Hay là quan chủ khảo? Tuần phủ Hà Nam? Ngươi là một tiểu tú tài, có thể tố cáo nhiều người như vậy sao? Coi như hai người nọ hối lộ quan niêm phong để đổi bài thi của ngươi, nhưng làm sao biết được sau lưng bọn họ không có chỗ dựa vững chắc?”

Trình Văn Bác bị những vấn đề của hắn làm cho nói không nên lời, lại nghe đối phương cất tiếng: “Ngươi còn nhớ bài thi ngươi đã viết vào ngày thi không, có thể viết lại một lần giống vậy chứ?”

“Có thể.” Trình Văn Bác gật gật đầu, trong lòng khó nén nghi ngờ: “Các hạ rốt cuộc là ai?”

Một người qua đường không quen không biết, bỗng nhiên lại chạy đến nói cho y biết tất cả mọi chuyện, còn giúp y hiến kế?

Dận Tự nói: “Nếu ta nói ta có thù oán với hai người kia, ngươi tin không?”

Trình Văn Bác: “Hả?”

Dận Tự nở nụ cười: “Không phải đâu, ngươi không tin lời nói dối ta bịa ra, tự nhiên ta cũng không muốn gạt ngươi, việc này ta sẽ giúp ngươi hết lòng, cũng không cần thù lao gì, coi như là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, như vậy ngươi an tâm chưa?”

“Chỉ là…” Trình Văn Bác có chút chần chừ, lại nhìn Ngạc Ninh phía sau y, gương mặt chữ điền khó nén vẻ sắc bén, cây đao trong tay gã làm y sợ hãi không thôi.

Hai người này, sao lại giúp mình không lý do?

Nhưng y cũng không còn lựa chọn nào khác, mắt thấy hai kẻ kia trộm công danh của mình, Trình Văn Bác đương nhiên sẽ không cam tâm, muốn đòi cái gọi là công đạo cho bản thân, nhưng y chỉ là thư sinh nhỏ bé, lại không tìm được biện pháp, trừ việc kiện lên trên, còn có thể làm gì đây? Nói không chừng bản tố cáo còn chưa lên được nơi cao đã bị người khác chèn ép.

“Ta cần phải làm những việc gì ?” Trình Văn Bác hỏi.

“Trước tiên ngươi viết lại lần nữa những gì ngươi viết ở hôm thi hương.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó đương nhiên là đi tìm Tường Phù tri phủ, nhờ hắn giải oan!”

Trình Văn Bác cứng họng, cái, cái này thì được xem là biện pháp? Y còn tưởng người trước mắt này đã định liệu mọi thứ xong xuôi, tìm được đường lên trời thế nào cơ!

Dận Tự cười nói: “Ngươi nhìn ta làm gì, nhìn nữa cũng không nở được bông hoa nào, có oan uẩn, đương nhiên phải dựa vào quy tắc, chẳng lẽ bắt ta trực tiếp cầm cáo trạng đưa đến chỗ Hoàng Thượng?”

Trình Văn Bác câm nín.

Đành chịu, y thành thật nghe theo lời Dận Tự, trước tiên cứ lặng lẽ viết lại bài thi.

Dận Tự đọc nội dung trong văn chương của y, tuy chưa tới mức đặc sắc kinh diễm, nhưng lấy được vị trí trong hàng thứ 5 trở lên khẳng định có không vấn đề, vậy mà Trình Văn Bác còn không có tên trên bảng, nhất định có nội tình khác.

Hắn để Trình Văn Bác cầm bài thi trực tiếp đi tìm tri phủ Tường Phù, nếu tri phủ không chịu nhận thì đi tìm tuần phủ.

Trình Văn Bác làm theo lời hắn, quả nhiên, Tường Phù tri phủ nhát gan lại sợ phiền phức, căn bản không muốn tiếp chuyện này, lập tức thoái thác, còn nói lão không liên quan tới việc chấm thi, để y đi tìm học chính, hai bên tranh chấp một hồi, Dận Tự ở bên ngoài chờ nửa ngày mới thấy Trình Văn Bác nổi giận đùng đùng bước ra, may mà y còn có danh tú tài trong người, nếu không phỏng chừng đã bị đánh đuổi ra.

“Sao rồi?” Dận Tự hỏi.

“Tri phủ đại nhân không chịu thụ lý!” Trình Văn Bác cả giận nói: “Chẳng lẽ bởi vì hắn không chủ trì kỳ thi thì có thể tùy ý thoái thác sao? Rốt cuộc ta cũng rõ tại sao mọi người đều nói trên quan trường chỉ toàn quan lại bao che nhau!”

Dận Tự ý vị thâm thường khẽ cười: “Sau này khi ngươi có cơ hội làm quan, phải nhớ kỹ những lời ngươi vừa nói.”

Trình Văn Bác sửng sốt.

Mấy người họ đến trước phủ tuần phủ Hà Nam, Trình Văn Bác có chút do dự: “Cứ đi vào như vậy, chỉ sợ tuần phủ đại nhân không tiếp ta thôi?”

Dận Tự: “Vậy ngươi muốn đi vào như thế nào?”

Trình Văn Bác: “Không bằng chờ tuần phủ đại nhân đi ra, trực tiếp chặn kiệu, nhờ giải oan?”

Dận Tự: “Ngươi biết khi nào hắn đi ra sao?”

Trình Văn Bác đỏ mặt, y nghe ra ý tứ trong lời Dận Tự, tự thấy mình chỉ là một thư sinh, mới vừa rồi còn đầy căm phẫn đòi cáo lên kinh thành, kết quả bây giờ mới ở trước nha môn tuần phủ thôi đã vấp phải trắc trở.

“Bằng không ngươi vào chung với ta được không?” Y nhìn Dận Tự với Ngạc Ninh, phát hiện vẫn là Dận Tự tương đối dễ nói chuyện.

Người tự xưng Ứng Bát này, tuy rằng không hiểu sao lại xuất hiện, lai lịch cũng không nói rõ ràng, nhưng trên người hắn có một loại khí chất không thể tả bằng lời, làm người khác dễ dàng sinh hảo cảm, theo bản năng sẽ cảm giác hắn không phải người xấu.

Hiển nhiên, Trình Văn Bác cũng có cảm giác này, nên y tự giác vô thức mà muốn thân cận và ỷ lại đối phương.

Dận Tự thấy y chưa được mười phần dũng khí, nhẹ thở dài: “Được thôi.”

Hai người đang muốn đi vào, đã thấy đoàn người từ trong đi ra.

Trình Văn Bác ồ lên một tiếng, cao hứng trở lại: “Là tuần phủ đại nhân!”

Nhưng Dận Tự lại biến sắc mặt, xoay người muốn đi, nhưng hắn quên mất bên cạnh mình còn có Ngạc Ninh cũng là mục tiêu dễ thấy như hắn, vài người bọn họ đứng trước cửa không quá xa, đối phương đảo mắt qua thì thấy rõ.

“Bát đệ!” Đối phương kêu lớn.

“…” Nếu như có thể, Dận Tự rất muốn làm bộ như nghe không được.

Trình Văn Bác nhìn chăm chăm Hà Nam tuần phủ lễ phép vô cùng người kia, lại thấy người kia bỗng nhiên nhìn sang Ứng Bát bên cạnh mình, sau đó mặt đổi sắc bước nhanh tới, ôm chặt lấy Ứng Bát, cứ như sợ hắn sẽ chạy đi vậy.

“Đệ không chạy, Tứ ca, buông đệ ra!” Dận Tự cười khổ nói.

“Sao lại không hồi kinh?” Người nọ hơi buông hắn ra, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, đủ để dọa con nít khóc thét.

“Làm sao đệ biết được huynh sẽ đuổi theo đến đây…” Dận Tự lẩm bẩm.

Dận Chân nghe vậy, sắc mặt càng thêm khó coi, y buông hắn ra, nhưng vẫn còn nắm chặt một cánh tay đối phương không buông.

Ngạc Ninh cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng: “Nô tài thỉnh an Tứ Gia!”

Dận Chân khởi binh vấn tội: “Hay cho Ngạc Ninh ngươi, dám đưa Bát Gia chạy loạn khắp nơi!”

Thấy y sắp phát hỏa bậy bạ, Dận Tự vội nói: “Là đệ để gã rẽ ngang đến Hà Nam, không liên quan đến gã.”

“Trở về sẽ giáo huấn đệ sau!” Dận Chân hung hăng liếc hắn một cái, không quên dữ thể diện cho hắn ở trước mặt người khác, âm lượng chỉ hai người nghe được.

Tuần phủ Hà Nam há to miệng, lão biết thân phận Dận Chân, nghe Dận Chân xưng hô người kia là Bát đệ, sao có thể không nhận ra, vội vàng đi lên vấn an: “Ra mắt Bát Vương, khụ, Bát Gia!”

Lão bị Dận Chân trừng mắt một cái, vội vàng đem chữ “Vương” rút về, thầm nghĩ bên ngoài đều đồn đại Bát Gia mất đi thánh quyến, nhưng nhìn thấy Hoàng Thượng như hiện tại, rõ ràng vẫn nặng tình với Bát Gia như trước, tình thâm còn hơn cả huynh đệ trong dân gian, hai chữ thất sủng này cũng không biết từ đâu ra, những thứ nghe sai đồn bậy này, thật là quá đỗi hoang đường.

“Cái đó…Ứng huynh?” Trình Văn Bác rụt rè nói.

Y đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, dù cho không rành đời, cũng biết được thân phận Dận Tự không đơn giản.

Thử nghĩ đi, người mà ngay cả tuần phủ Hà Nam cần phải hành lễ là người đơn giản như thế nào? Càng không cần nhắc đến vị huynh trưởng kia của hắn, chẳng lẽ bọn họ là vương tôn công tử gì đó?

Y ở bên này miên man suy nghĩ, Dận Tự lại không quên chuyện của Trình Văn Bác, thay mặt y đơn giản kể lại cho tuần phủ Hà Nam.

Dận Chân ở bên cạnh nghe mà không được kiên nhẫn cho lắm: “Trần Trạch tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng mà xử lý, đúng không, Trần Trạch?”

“Dạ dạ dạ!” Tuần phủ Hà Nam nào dám nói không phải. “Thần, khụ, Trần Trạch nhất định sẽ xử lý thỏa đáng, thay sĩ tử giải oan, đảm bảo sẽ bắt giữ kẻ làm loạn trật tự trường thi, Bát Gia xin yên tâm!”

Dận Tự không quên cẩn thận dặn dò: “Không phải là muốn ngươi nhất định phải đứng về phía Trình Văn Bác, đúng sai trong đó, ngươi trước tiên phải điều tra rõ ràng, không được nuông chiều kẻ xấu, cũng không nên oan uổng ng…”

Chữ ‘người’ còn chưa nói xong, hắn đã bị Dận Chân kéo đi.

Ngạc Ninh cùng đi theo Dận Chân, làm một thị vệ đứng đằng xa, không dám đuổi kịp nghe bọn họ nói chuyện, Dận Chân lạnh mặt không mở lời, chỉ kéo Dận Tự vào khách điếm của y, một đường lên thẳng phòng trên lầu hai, đóng cửa lại, để Ngạc Ninh bên ngoài coi chừng, lúc này mới buông tay ra, cơn tức đầy dạ còn chưa kịp xả đã thấy động tác nắn bóp cánh tay của Dận Tự, giận dỗi gì cũng đều bay đi hết, chỉ còn lại đau lòng ngập ngụa.

“Ban nãy huynh mạnh tay quá sao?” Y không khỏi đưa tay qua giúp Dận Tự xoa bóp.

“Sao Tứ ca lại giận đến mức này?” Dận Tự cười, than thở.

“…” Dận Chân im lặng một lát, ” Tại sao đệ không chịu hồi kinh?”

“Bệnh mắt của đệ khỏi rồi, quay về kinh cũng không giúp chính sự cho huynh được, giống như phế nhân mỗi ngày chỉ biết chờ đợi trong phủ, không bằng ở bên ngoài đi lại một chút, coi như khảo sát dân tình cho huynh, như vậy không tốt sao?” Lời của Dận Tự như dòng suối mát, nháy mắt đã dập tắt chút nộ khí sót lại của người nào đó.

Dận Chân còn có thể nói gì đây, đến bây giờ y không cách nào nổi giận trước mặt người này được, một lần đó đã làm y hối hận cả đời, nóng nảy vừa rồi chẳng qua cũng do…

“Huynh nhớ đệ.” Y ôm lấy đối phương, động tác nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng cái ôm còn chặt hơn ban nãy, chỉ muốn đem người trước mắt khảm vào máu thịt mình. “Huynh ở kinh thành rất nhớ đệ, thật sự chịu không nổi nữa nên mới đến đây tìm đệ.”

“Thần đệ biết.” Dận Tự mỉm cười, cũng đưa tay ôm lại y.

Trước khi Dận Chân kịp thất vọng, lại thêm một câu: “Đệ cũng rất nhớ Tứ ca.”

Thật bình thường, một câu nói bình thường như vậy, lại khiến trái tim Dận Chân như tẩm mật ngọt.

Thế gian này thế nào cũng có một người như vậy, có thể làm ta trăm chuyển ngàn hồi, nhung nhớ triền miên, kiếp này không hối.

.

.

.

HẾT

_____________

Em vẫn chưa thoát khỏi bộ SHNN này các mẹ ạ…

Gửi bình luận