My dear brothers.

By Hy

Một cái fic nhỏ dành cho Lâu Thành ♥

Văn chương của tớ không tốt, vậy nên có gì sai sót xin lượng thứ cho. :>>

Về thời điểm năm 19xx mà tớ nhắc tới, đơn giản bởi vì tớ quên mất thời gian trong phim là năm bao nhiêu rồi TvT~

À đáng ra còn cái sequel nữa nhưng mà nó bựa quá nên thôi tớ đặt pass cho riêng tớ vậy.

c0pwwm5kouvtoxjpuhlwcjv2zte3azvvvkjck0vgqnbyy00vrndewexia3bccux3qjnnyznrpt0

Là tôi, Minh Đài. Hôm nay đến kể cho mọi người nghe câu chuyện giữa hai người anh thân thương của tôi.

19xx là một năm khắc nghiệt, cuộc sống hai mang của chúng tôi là khắc nghiệt nhất. Miệng nói một đằng, tay làm một nẻo. Bất cứ giây phút nào cũng là diễn. Minh Lâu diễn, A Thành diễn, tôi cũng diễn. Đôi lúc ba người chúng tôi gặp nhau, uống vài ba chén rượu, vui vẻ một chút thì bắt đầu ba hoa về sự đời. Chúng tôi đều thống nhất rằng, đời ấy mà, chẳng qua là một vở kịch lớn mà thôi, quan trọng là ai diễn tốt hơn ai, ai ở trong cuộc diễn mà vẫn giữ được thanh thản cùng hạnh phúc hơn ai. Và lúc hạ màn vở kịch, cũng chính là lúc người diễn viên ấy lìa đời.

Ánh mắt của anh tôi dành cho A Thành luôn rất đặc biệt. Khi A Thành cười, khi A Thành đùa giỡn, Minh Lâu luôn nhìn A Thành rất chăm chú, một ánh nhìn với những cảm xúc đặc biệt.

Từ lâu lắm rồi, từ khi tôi bắt đầu nhớ được mọi chuyện, đã biết A Thành và anh cả, tình cảm của hai người bọn họ tốt không tả được. Tình cảm đó không giống tình thương chị cả dành cho tôi, không giống cách tôi tôn trọng anh cả, càng không giống cách A Thành quan tâm tôi. Giữa bọn họ, là những câu chuyện, những cảm xúc khó nói nên lời. Đến mãi sau này, tôi cuối cùng cũng hiểu được. Chuyện của họ, có lẽ dùng từ ‘yêu’ để hình dung cũng không hình dung nổi. Tôi từng nghe vợ tôi nói, họ không giống tình nhân đang yêu nhau, chỉ là tình cảm của họ quá đẹp mà cũng quá lạ kỳ để có thể gọi tên.

Có lẽ chính họ cũng không rõ tình cảm đó là gì.

Một lần A Thành làm nhiệm vụ bị thương, vết thương khá sâu, máu chảy nhiều, hôn mê gần 5 ngày, bác sĩ cũng nói, hôm sau mà không tỉnh dậy nữa thì chuyện khó nói được. Lần đầu tiên sau khi cả 3 anh em khóc nức nở bên xác chị cả, tôi thấy Minh Lâu khóc. Vì Minh Thành. Không kịch liệt, cũng không bi lụy, chỉ là, anh cả nổi tiếng độc hiểm của tôi, ngồi bên giường bệnh của A Thành, nhắm mắt lại và để nước mắt rơi. Anh tôi mấy ngày túc trực bên giường bệnh, ăn ít uống kham, đầu tóc xuề xòa, râu cũng không thèm cạo. Anh tôi cứ ngồi đó, trông chừng A Thành, người gầy hẳn đi, đến lúc A Thành mở mắt, thở một hơi yếu ớt, anh tôi mới chịu cười. “Đồng chí Minh Thành, nhiệm vụ lần này thực hiện tốt lắm.”

Tôi chợt hiểu được, giữa họ tình bạn thì vượt mức, anh em đương nhiên không, yêu thì quá dung tục, đơn giản là, tình thâm. Đời bạn có xuất hiện một người nào, mà bạn không thể nói yêu, không dám làm tổn thương, chỉ mong muốn duy trì cái tình trạng tri âm tri kỷ, như thân như không, bên nhau không rời, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, rồi đến thời gian cả đời? Tôi nghĩ giữa bọn họ là như vậy, chỉ đơn giản là phải có đối phương bên mình, mới mong thở phào nhẹ nhõm.

Chiến tranh loạn lạc, còn gì hơn người mình thương được bình an.

Đêm ấy là một đêm trăng tròn, giữa mùa hạ năm cuối cùng của cách mạng. Công cuộc chiến đấu của chúng tôi đã gần đến đích rồi. Qua bao năm làm gián điệp, lần này là lần đầu ba anh em chúng tôi gặp mặt nhau không còn phải lén lén lút lút nữa. Lần này, là ngày anh em chúng tôi gỡ bỏ hoàn toàn thân phận gián điệp hai mang, để trở về đúng thân phận và quân hàm của mình. Cũng là lần cuối đầy đủ cả ba người.

Ngày hôm trước, Minh Lâu đã hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất của tổ chức giao cho, một cách xuất sắc. A Thành và tôi góp công, nên đêm nay là đêm họp mặt kín đầu tiên sau khi tập hợp mọi người lại. Rồi chúng tôi nhận được lệnh không cần phải làm gián điệp nữa.

Bầu không khí vẫn đang trang nghiêm bỗng đượm mùi thuốc súng. Không sai, có địch trong số chúng tôi. Kẻ đó nhắm vào Minh Lâu. Phát thứ nhất do Minh Lâu kịp thời né tránh nên không sao, chỉ là trong lúc giằng co giữa tên kia và người xung quanh đã trượt tay thêm một phát súng nữa. Lần này Minh Lâu không lường được, là A Thành thay anh tôi nhận viên đạn. Xác suất để bắn chết một người mà kể cả áo chống đạn cũng không làm gì được, là để viên đạn ghim vào đầu, có lẽ bạn cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Minh Lâu vô thức đỡ lấy A Thành, đến khi tôi hét lên mới bừng tỉnh.

A Thành chỉ cầm cự được 1 phút, gắng gượng nói một câu với chúng tôi “Sống cho thật tốt”, sau đó nhìn chằm chằm Minh Lâu, cười một cái rất nhẹ, rồi nhắm mắt. A Thành không hôn mê, bởi vì tôi thấy lồng ngực anh ấy không lên xuống nữa, hơi thở ấm nóng cũng không còn.

Minh Lâu đêm ấy không bình tĩnh rơi nước mắt. Cả hai anh em chúng tôi, khóc rất nhiều. Minh Lâu còn kích động hơn tôi, chỉ muốn xông lên giết tên gián điệp ban nãy, nếu tôi không ghì chặt anh lại và đem A Thành ra làm cớ, chắc gì tên kia đã bị bắt sống mà không phải là có cái kết giống A Thành?

Từ sau khi chị cả qua đời, A Thành là điểm chết duy nhất của Minh Lâu. Nói như vậy không phải vì tôi không quan trọng với Minh Lâu, tôi là Minh Đài duy nhất của anh cả, nên đương nhiên là tôi quan trọng. Nhưng tôi ương bướng không có nghĩa là tôi không hiểu chuyện. Tôi từng sống với cha mẹ ruột, hạnh phúc êm đềm, sau này mẹ tôi mất, cha phải đi vì trọng trách với nước nhà, tôi được chị cả nhận nuôi, sống thoải mái ở Minh gia, Minh Kính như mẹ, Minh Lâu như cha, còn có A Thành bầu bạn, tôi khác gì một thiếu gia quyền quý thứ thiệt?

Nhưng còn A Thành, không cha không mẹ, cứ ngỡ dì Quế là mẹ ruột, ai ngờ chỉ là bèo nước tương phùng, bị đánh bị mắng bị đối xử tệ bạc, chịu bao nhiêu khổ. Về Minh gia, nào như tôi làm thiếu gia giàu có, họ là họ của Minh gia cho, ‘ăn cơm của Minh gia, uống nước của Minh gia, ở Minh gia trưởng thành’. Từ bé đi theo Minh Lâu, lớn lên vẫn theo Minh Lâu vào sống ra chết, kể cả trưởng thành hơn 30 tuổi đầu rồi vẫn không biết cha mẹ mình ở phương nào. A Thành theo Minh Lâu, xem Minh Lâu như tượng đài, yêu thương quan tâm còn hơn cả phụ mẫu. Chưa một lần than khổ, chưa một lần oán thán. Anh cả không mềm lòng, không coi trọng A Thành như hơi thở của mình thì tôi thật không hiểu đời còn đảo điên đến mức nào.

Vậy nên lúc anh ấy cứ ôm chặt A Thành rồi khóc nức nở như đứa trẻ tìm không thấy mẹ, tôi cũng không thấy bất ngờ.

Cách mạng thắng lợi. Nước nhà cuối cùng cũng độc lập. “Có nước mới có nhà”, Minh Lâu cả đời cứ tâm tâm niệm niệm câu nói này. Có điều, thời gian chảy trôi, nước có rồi, nhà lại chẳng toàn vẹn. Người chị ruột vì Minh Lâu mà hy sinh, A Thành vì Minh Lâu mà hy sinh, hai người thân thiết nhất của Minh Lâu, đều vì anh ấy mà hy sinh.

Cái chết của A Thành luôn là cái dằm nhọn trong lòng Minh Lâu. Sau này Minh Lâu không làm cho chính phủ nữa, bán căn nhà lớn ở Thượng Hải đi. Mua một mảnh đất rộng nằm ngoài ngoại ô, xây một căn nhà nhỏ, gần cái hồ nước trong xanh, đưa tro cốt A Thành đi cùng. Cứ sống một mình như vậy, ngày qua ngày lấy việc làm vườn, chăm sóc chó mèo làm vui. Mở một cửa tiệm buôn bán đồ cổ, giao cho bạn cũ trông coi, lời lãi cũng ổn, hằng tháng còn có lương hưu của chính phủ, cuộc sống an nhàn thanh thản đến tôi cũng ngưỡng mộ. Cả nửa đời cống hiến cho đất nước mệt rồi, anh không phải thánh nhân, nước nhà độc lập rồi, anh cũng phải tự do.

Mãi sau này khi hai chúng tôi đều là những ông già tóc hoa râm, lưng hơi khọm, rảnh rỗi hết việc làm, Minh Lâu mới nói thêm một lý do nữa cho tôi. Vì A Thành từng bảo “Sống cho thật tốt”, nên anh tôi mới cố sống tốt. Cả việc hỏa thiêu mà không phải chôn cất cũng vậy, A Thành khi còn sống cũng dặn là phải hỏa thiêu, đừng chôn anh ấy.

Minh Lâu nói đến đấy thì cười khẩy, nói A Thành thật biết tính toán, hỏa thiêu thành một hũ tro cốt như thế này thật tiện, ngày nào cũng bên cạnh cậu ấy, không phải lo mỗi năm chỉ gặp được một lần, lại còn là nhìn một cái bia mộ lạnh ngắt. Còn bảo tôi nhất định phải hỏa thiêu anh như thế, rồi nhờ tôi đem tro cốt hai người họ cùng thổi ra biển. Vẫn là giọng điệu hài hước ấm áp ấy, chỉ là qua bao nhiêu năm như thế rồi, nhắc tới chuyện cũ nước mắt vẫn bất giác rơi.

Cuộc đời lắm chông gai, vậy mà cũng không bằng một câu nói của người mình yêu, bất kể là câu làm đau lòng hay câu làm vui vẻ, đều là lưỡi đao sắc nhọn. Yêu thương thật kỳ lạ, kể cả khi nó làm mình đau, thì môi vẫn kéo một nụ cười.

Minh Lâu qua đời. Tôi bây giờ cũng là một lão già lọm khọm, đành nhờ con cháu đem hài cốt anh tôi đi hỏa thiêu.

Minh Lâu tin luân hồi, nên tôi hy vọng tro cốt của hai người anh tôi thả đi, sẽ bay được đến kiếp sau, làm lại một đời bình an hạnh phúc, ít ra cũng phải hơn kiếp này. Bù đắp mọi thứ mà kiếp này làm không được cho nhau. Bù đắp lại mọi tình cảm mà kiếp này không dám nói.

Minh Đài bây giờ lớn tuổi quá rồi, nói không nhiều được nữa, đành kết thúc tại đây thôi. Hôm nào rảnh, lại kể chuyện đời tiếp cho mọi người nghe.

.

Hy – 2016/11/01

19:34pm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s