a snake was born on Dec 7, 2001 // it’s been 15 years and a half.

post này có vẻ mệt mỏi. đọc hay không tùy mọi người vậy.

gia cảnh em thuộc loại đủ sống qua ngày, không hề khá giả, đôi lúc còn xem như hơi nghèo. ba em là tài xế (em dân miền Nam, gọi bố không quen), làm không mấy ra tiền, có những khi không có gì làm, ba em chỉ nằm nhà và ‘ăn bám’ mẹ em. chính xác là ở nhà chỉ có mẹ em là có lương tháng đều đặn thôi, mẹ em là giáo viên tiểu học. à thì, có cả em ‘ăn bám’ mẹ em nữa.

tuy nhà em có chút nghèo, nợ nần cũng chất đống nữa, nhưng ba mẹ em chiều em lắm, nói chung chưa bao giờ em thấy thiệt thòi quá nhiều về mặt vật chất.

em chỉ buồn vì những lần ba mẹ cãi nhau ầm lên vì chuyện tiền bạc, cãi nhau hằng ngày. ‘tiền học cho con abc tiền điện tiền nước tiền xyz’, lúc nào mẹ em cũng lấy lý do này ‘tiền học trên trường cho con, tiền học thêm đủ thứ’, nhiều lần em nghĩ hay là mình nghỉ học cho rồi, cảm thấy bản thân cứ như gánh nặng. tồn tại một cách vô nghĩa, đã thế còn làm bố mẹ lo nghĩ.

ba mẹ em không để em đói, em khổ, em thiếu thốn vật chất, không sai. nhưng hình như ba mẹ em không nghĩ rằng nếu đã như thế thì đừng than vãn tiền bạc trước mặt con chứ? giây trước vừa mua đồ cho con xong giây sau đã than vãn tốn tiền mua đồ cho con. làm em lúc nào cũng cảm giác mình ngửa tay xin tiền là sai, là bất hiếu vậy.

từ năm lớp 6 em đã nhận thức được những vấn đề trên. đỉnh điểm là hồi lớp 7 bố mẹ em cãi nhau ghê quá, em ghét cái cảnh mỗi ngày về nhà lại thấy bố thì nhậu nhẹt say xỉn, rồi gây sự cãi nhau với mẹ em.

từ hồi bắt đầu có ý thức, ghi nhớ được mọi chuyện, em đã không thích ba em chút nào. tuy ba em thương em, nấu ăn ngon, biết sửa mấy thứ lặt vặt này nọ, đẹp trai nữa (ok lần đầu công khai khen ba đẹp chai /cough/), nhưng ba em lại rất gia trưởng. em ghét mỗi lần không có việc làm là ba lại nhậu nhẹt say xỉn. ba em không nhậu thì thôi, có rượu vào người rồi thì ngổ ngáo, không coi ai ra gì, nói thẳng ra là sẽ biến thành một ‘ thằng l** ‘. em ghét vãi đạn. phiền mẹ em đủ thứ, thậm chí còn có bạo lực gia đình.

từ năm em 3 tuổi đã nhìn thấy cảnh ba em đánh mẹ em. ám ảnh, mãi mãi là ám ảnh của cuộc đời em. có thời gian năm em bốn tuổi, ba mẹ ly thân, mẹ con em ở với ngoại, khoảng thời gian đó tuy có vài lần em hỏi mẹ ba đâu, không phải vì em nhớ ba, mà là có lẽ do ở với ba mẹ một thời gian lâu, không thấy nữa nên hỏi thôi, em cũng không sướt mướt, ngược lại em còn vui là đằng khác. nhưng rồi họ không ly thân, cũng không ly hôn, lại về một nhà.

chẳng có gì vui. từ nhỏ đến lớn em vẫn ghét ba em. nói là muốn tốt cho con, không muốn con lớn lên không cha, nhưng mà em thà là ba mẹ ly hôn, còn hơn mỗi ngày thấy cảnh cãi nhau, bộ điều đó không ảnh hưởng đến em chắc? ở với một người cực đoan lâu ngày, em sẽ không học phải những tính xấu chắc?

lúc em 5 tuổi ba em vẫn chưa là tài xế, đến năm em 6 tuổi thì ba em hay đi xe, em ở với ngoại nhiều hơn. cả thời tiểu học với gần hết cấp 2 em ở với ngoại. tuy có nhà riêng 10 năm rồi, nhưng em vẫn muốn ở với ngoại, nói thật, em ghét phải nhìn thấy ba.

đến năm lớp 10 nhà em sửa lại, rộng hơn, có phòng ốc đàng hoàng, bắt buộc em không ở ngoại được nữa. cả năm nay số lần nhìn thấy ba mẹ cãi nhau không đếm nổi nữa. khi mà nhìn thấy cảnh đó quá nhiều như vậy, em bắt đầu học cách dửng dưng, bây giờ trong nhà em đối với ba em như một người họ hàng xa vậy, không chủ động nói chuyện, sai cái gì thì làm cái đấy, rồi hết.

gần đây ba em bị bệnh, bệnh nặng. bắt đầu không làm ra tiền nữa, rồi ngày nào cũng say xỉn, ngày nào cũng lớn tiếng um sùm. em ghét.

nhưng mà em cũng biết ba em không dễ dàng, bệnh tật cũng hành ba nhiều, đau đớn đủ thứ. thôi em không chấp, đừng có quá đáng nữa. giờ thì em không nghĩ nhiều về việc khuyên mẹ ly hôn. bởi ba mẹ cũng già rồi, đều hơn 50 cả rồi, ly dị rồi ba em biết đi đâu. em chỉ mong sau này em đi học xa, ba em cũng bớt quá đáng lại, không thì em không biết làm sao bảo vệ mẹ.

chướng ngại tâm lý đầu tiên của em là gia đình. em không khổ cực gì hết, thậm chí mẹ em lo cho em đến bạn bè đôi lúc cũng ganh tị, nhưng mà phải chứng kiến cảnh tượng ba mẹ không hòa thuận nhau như vậy, em mệt tâm, haha…

năm lớp 6 là lần đầu tiên em có cảm giác em bị xã hội ruồng bỏ. em không xinh đẹp, nhìn phổ thông như bao người, không ai hứng thú tiếp cận em vì vẻ ngoài, tính tình không biết lại thế nào mà, đứa em từng cho là bạn thân, nói xấu sau lưng em. trường lớp bạn bè có vẻ thất bại, cộng thêm chuyện gia đình, đến năm lớp 7, boooooomm, everything exploded.

năm lớp 7 em bắt đầu có dấu hiệu của bệnh trầm cảm (mà đến năm lớp 9 em mới vô tình đọc được một bài phân tích các dấu hiệu của depression rồi biết mình có triệu chứng giống bệnh). đến bây giờ em cũng chẳng biết mình có bị trầm cảm hay gì không nữa nhưng mà cũng mệt mỏi vãi lìn.

quê em nhỏ, một thị trấn giàu không giàu nghèo không nghèo, văn minh có cũng như không. càng không có một phòng tư vấn tâm lý nào. từ lớp 7 đến bây giờ em không nói ra, không ai biết.

3 năm trước em chán đời lắm. không có bạn bè gì lắm, có cũng không thân, không thích nhiều lời. một là ở một mình, hai là đi ra đường liên tục. ở một mình cho bình thản, đến chỗ đông người để quên buồn phiền. hồi đó em còn tiếp xúc bạn xấu nữa, cũng may cảm thấy cái gì cũng vô vị nên không học bậy, trừ món chửi thề :v Từ hồi lớp 7 em đã bắt đầu văng tục, người nhà đến giờ đương nhiên không biết, nhưng mà ở lớp học hay đi chơi với bạn bè em chửi thề ghê lắm…Đang cố tập sửa, không thì có ngày vạ miệng thật…

trong khoảng thời gian 2 năm – lớp 7 + 8, em cứ như vô cảm ý, khóc đúng 2 lần. hồi năm lớp 7, một chị em quen bị tai nạn giao thông qua đời, cũng xem như có quen biết xã giao vui vẻ, vậy mà chiều hôm đó nghe tin xong em thản nhiên đến lạ. em còn nhớ em từng nói với một con bé học thêm chung một câu thế này, người chết cũng chết rồi, mày quen biết gì đâu mà khóc, khóc cũng có ích gì đâu. đại ý là, “khóc mướn vừa thôi”, với cái giọng mỉa mai và cái nhếch mép em không quên bao giờ. thề luôn chắc bữa đó mặt em mất dạy vcl, con bé trừng em kiểu đéo tin được ấy, cơ mà chắc nó không hiểu cái đại ý của em đâu, nó chỉ đáp lại là xúc động quá nên khóc thôi, người ta chết trẻ vậy thương chứ.

em chợt thức tỉnh.

em đã quên mất là chị ấy chết còn quá trẻ để chết, tương lai chị ấy còn dài, còn người thân chị ấy thì sao, quan trọng là em còn quen biết với chị, tại sao em thốt lên mấy lời đó nhỉ? tai nạn hôm đó, là một tai nạn thảm khốc vô cùng, chiếc xe tải cả mấy tấn, trượt dốc không phanh từ trên dốc khá cao xuống, nó làm một nam thanh niên phải sợ hãi hết mấy tuần sau đó, một công trình bị phá hỏng gần một nửa, và nó cướp đi một mạng người, người đó chết trong tình trạng thảm vô cùng.

ấy thế mà mình lại bảo người khác là bớt khóc mướn đi.

đéo hiểu nổi.

à thì sau đó do cảm thấy có lỗi, lúc nào đi bộ ngang chỗ đó em cũng xuống đường đi, không bao giờ dám dẫm lên nơi chị ấy nằm xuống.

hai năm đó em không khóc nổi, 2 lần duy nhất khóc được là bởi vì bố mẹ cãi nhau khủng khiếp quá, xong em tuổi thân em chạy vào nhà vệ sinh khóc sml 😂

xong tới năm lớp 9 thì cứ như hai năm trước em nín ghê quá xong tới giờ căng quá đứt mẹ dây chịu đựng, đụng chút là khóc, hở cái là khóc, khóc sml, khóc íu đúi, khóc mênh mang, khóc lai láng cả dòng sông nước mắt 😂😂😂

bây giờ tập dửng dưng quen rồi xong cái éo thèm khóc khi nghe ba mẹ cãi nhau nữa, toàn coi phim xong tới cảnh cảm động rồi khóc, không cảm động cũng khóc 😂 đéo hiểu vì sao 😂😂😂

cũng có những ngày dở người, không đói, không khát, không vui cũng không buồn, không muốn làm gì hết, chỉ nằm một chỗ, rồi cũng khóc, không vì cái gì cả. đôi khi cũng vì cảm thấy sao đời mình vô nghĩa thế, rồi lại khóc.

có một lần, trong vòng một buổi sáng, mẹ em bỏ quên em hai lần, sau cùng khi em nói rằng mẹ sai rồi, mẹ em lại nói thành kiểu như em mới là người sai, chuyện có gì đâu mà làm lớn lên. rõ ràng là mẹ sai, rõ ràng là mẹ sai, là mẹ sai, không phải em. là mẹ bỏ đói em, là mẹ quên đón em về, không lẽ em nhờ mẹ mua đồ ăn sáng giúp rồi mẹ quên không mua là lỗi của em, lẽ nào em nhờ mẹ đến đón em về bởi hôm đó em không có xe đi nhưng rồi mẹ lại quên nữa, làm em chờ hết nửa tiếng ngoài nắng là em sai? cả ngày hôm đó em nhức đầu, không nín khóc nổi, một lần ngủ là hết sáu tiếng đồng hồ. tuyệt vọng, tệ hại, bất cứ thứ cảm xúc gì cực đoan nhất. thế đấy, đầu óc mệt mỏi như vậy đấy.

tự tử là chuyện em nghĩ tới nhiều nhất trong hai năm đó. ngày nào trước khi nhắm mắt đi ngủ em cũng suy tưởng đủ thứ : không biết ngày mai có chết không, không biết ngày mai có chuyện gì vực mình dậy không, không biết chết rồi thì như thế nào nhỉ, mình chết rồi mọi người sẽ thế nào nhỉ, nên chôn hay nên thiêu nhỉ,….rồi hai năm trôi qua, nhiều lần thử chết, nhưng rồi có những chuyện cắt ngang cản trở, có những cuộc điện thoại lạ kỳ đúng lúc, rồi sâu thẳm trong tâm hồn em, không biết có cái gì thôi thúc, dần dần, em bắt đầu hình thành cái ý nghĩ rằng ngày hôm nay chưa phải ngày cuối cùng của em.

ông trời luôn ưu ái em, trong rủi luôn có may, ông làm em cảm thấy tuyệt đối mạng mình chưa gì kết thúc nhanh vậy, thế là em nếu chưa chết bây giờ được, thì sống thử xem sao?

em luôn cho rằng mình chưa bao giờ sợ chết, chỉ là em chưa chết nổi. rồi ngày lại ngày trôi qua, em có bạn thân, bạn em đối xử với em tốt lắm, em quý, em thương, em yêu nó lắm, em không muốn nó lại bỏ em đi giống hai đứa trước. rồi em có một ngày em nhìn lại mẹ em, mẹ em già rồi, mẹ em thương em như vậy, mẹ em lại yếu đuối, lỡ em chết rồi ai lo cho mẹ em? em nghĩ tới bà ngoại em, ngoại nuôi em từ nhỏ tới lớn, con cháu trong nhà ngoại thương em nhất, chiều em nhất, ngoại 90 rồi, tóc trắng cả đầu rồi, em còn chưa chăm sóc ngoại được ngày nào, chẳng lẽ lại để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?

em biết là chết rồi thì hết, còn cơ hội đâu mà hối hận? với cả mình chết rồi, qua năm tháng, thời gian mài dũa, mọi người cũng quên mà thôi. nhưng mà vừa nghĩ tới cảnh mọi người sống không có em, mọi người quên em, em không muốn.

từ nhỏ em đã không có cảm giác an toàn, đi ngủ cứ phải ôm gối, đắp chăn kín đầu mới cảm thấy ổn. sự ấm áp của mọi người em còn chưa hưởng thụ được, sao lại chết sớm vậy?

rồi em có thần tượng, em quen những người bạn trên mạng, những con người tuyệt vời. họ vực em dậy, họ cho em niềm vui. em lên mạng nhiều tức là em biết nhiều thêm về thế giới, đến một ngày nọ, boom, em bật ra suy nghĩ, ăn chơi chưa đủ, chuyện gì cũng chưa làm, concert của thần tượng còn chưa đi lần nào, album còn chưa có tiền mua, du lịch còn chưa ra nước ngoài được, n + 1 điều chưa làm, chết cái đéo???

thế là em quyết định sống, em mới 15 tuổi rưỡi, đời còn chưa nhìn nhiều, em tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu. bây giờ em lạc quan lắm, khi ba mẹ cãi nhau, em không còn nghĩ tới cảnh tự tử nữa, em bắt đầu nghĩ tới cảnh em trốn nhà đi bụi =)))))))))))))))) em nghĩ tường tận vl, hay là đi lưu lạc khắp nơi nhỉ? bị bắt cóc cũng được, nhập bọn làm tội phạm thử coi ra sao? =))))))))))))))))))))) nghĩ tới đây em lại thấy buồn cười, mà một khi đã mắc cười rồi là em dễ vui lại vl =)))))) đấy, cứ thế, em tự trị liệu cho mình như thế.

nhưng mà có những suy nghĩ bị thay đổi, không có nghĩa là em hoàn toàn quên nó, em vẫn đinh ninh rằng : hiện giờ chỉ là mình chưa muốn chết mà thôi. không muốn chết, cũng không có nghĩa là sợ chết.

vại nên em ghét đứa nào nói em sợ chết, nhát cáy các kiểu vl 🙄🙄🙄 đíu mịa hồi lớp 7 lúc tụi mày còn nhát cáy không dám mổ con giun trên bàn mổ thì tao đã cho banh xác mấy con tôm với cả cá kiếc các thứ rồi nhé, xin lỗi lúc tụi mày thấy gián là chạy, tao đã tay không bắt/đập gián rồi nhé. quan trọng là lúc bọn bay lên bục giảng rồi ấp a ấp ớ, tao đã dũng cảm nói với cô là tao đéo học bài nhé 😏😏😏 

A1 đéo đứa nào bình tĩnh như tao luôn, giờ toán lý hóa sinh toàn kiểu thưa cô em không biết, giờ chủ nhiệm thưa cô em chưa học bài, giờ chào cờ bị bắt đứng (à còn hai bạn nam cũng nhiều chuyện hồi đầu năm, dù gì sau đó tao cũng đéo chừa, vẫn già mồm như vậy =))))) thà thành tích dở một chút còn hơn bọn bỏ học giữa chừng chỉ vì lợi ích trước mắt hay ham chơi, đỡ hơn bọn suốt ngày hở chút là đánh nhau đâm chém nhé 😌😌😌 hoàn cảnh éo le vãi lz thế mà tiếp tục đi học cũng là dũng cảm hơn bọn đấy lắm rồi 😀 thật là em vẫn định học bổ túc tiếp nếu nhà không còn tiền đi học nữa, rồi sau đó em học lên trung cấp, xong em đi làm tạm bợ lấy tiền khảo vào đại học nữa, em tuyệt không bỏ học đâu =)))))) trừ phi chế độ rách nát hơn nữa thôi =)))))))

rồi đấy, lên đây kể lể tình hình cuộc đời mấy năm nay, lại lặn đây ạ =)))))))))) bây giờ thì tạm ổn, bởi dửng dưng mà, nhưng mà cũng sợ, dửng dưng cũng như trốn tránh ấy, sợ cũng có ngày nhịn không nổi nữa, lúc đó không biết làm ra chuyện gì, có khi một là tự tử, hai là thành tội phạm luôn quá =))))))))))))))))

thui bye nha~ hẹn gặp lại mọi người trong một ngày không xa~

p/s : à em bất ngờ lắm khi có người like cái post trước của em ấy ạ, tưởng private lâu thế này mọi người ngán phải thấy con mặt lìn tùy hứng thích hứa ngang hứa dọc mà không thèm thực hiện lời hứa này lắm rồi chứ 😂😂😂

Advertisements

2 thoughts on “a snake was born on Dec 7, 2001 // it’s been 15 years and a half.”

  1. ah, đọc cái này của cậu mà tớ thấy thương. Nói đồng cảm thì không đúng lắm vì tớ cũng có vài điều may mắn hơn cậu, song cũng cảm nhận đc chút ít vì tớ cũng có hai lần suýt trầm cảm
    cái kiểu buồn phiền này ý, không thể nào gào mồm lên kiểu “không sao đâu mình thương bạn vl” đc vì nó hãm bỏ mẹ, đ giải quyết đc j lại còn hãm thêm. Chắc tớ chả nói j đâu vì thấy nói j cx thừa, nếu mà giờ chúng mình ngồi cạnh nhau ý, tớ sẽ ôm cậu, thế thôi vì nói thì thật là thừa. tớ cx k like đâu, ng ta chia sẻ chuyện buồn mà like nó cx hãm vđái
    *ôm cậu, người tớ không quen*

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s