[Cherik fanfic] you’re the only place that feels like home (but you keep changing your address) – Chapter 1

Tác giả: betamax524 @a03
Dịch: N
Relationship: Erik Lehnsherr/Charles Xavier
Additional Tags: Alternate Universe – Soulmates, Soulmate-Identifying Marks, Trans Male Character, False Identity
Permission: đã có sự cho phép của tác giả.
per
Summary:
Ở thế giới này, tên bạn đời của bạn sẽ được đánh dấu trên ngực, trên lớp da bên ngoài trái tim bạn. Nhưng sẽ ra sao nếu họ cứ đổi tên trên suốt những quãng đường họ đã đi?

Chapter 1: Charles.

Lúc cái tên được đánh dấu lên lồng ngực cậu là khi cậu sáu tuổi, ngay trên vị trí trái tim. Bảo mẫu của cậu thì thầm khi bà kéo chiếc váy mà bà đã chọn ra. “Erik,” bà ta lặp lại, với cái giọng điệu hơi thô bỉ mà Charles không xác định được, “Ta hy vọng Erik sẽ tốt với con, con ạ” Bà ta mỉm cười khi chỉnh cái áo lại trước khi quay sang lấy đôi giày cho cậu. “Được rồi, Frances yêu dấu ạ, tới giờ xuống dưới ăn sáng rồi đó.” Charles nở một nụ cười nửa vời khi cậu vâng lời xỏ chân vào đôi giày búp bê màu đen xinh xắn và theo người bảo mẫu xuống lầu.

Cậu đã trải qua những năm như thế đấy, vâng phục mặc vào những bộ váy và ngồi ngay ngắn để bảo mẫu cẩn thận tạo kiểu cho mái tóc cậu. Chưa bao giờ cậu cho người khác biết tại sao cậu lại tắm lâu như thế, nhìn chằm chằm vào mặt nước và cảm thấy có gì đó bối rối rồi thất vọng khi cậu nhìn xuống giữa hai chân mình. Cậu tự hỏi rằng nếu Erik sẽ yêu cậu nếu cậu như thế này chứ, và cậu cố gắng không khóc.

Mọi thứ khó khăn hơn khi cậu bắt đầu nghe thấy những giọng nói trong đầu mình. Cậu phải nghe những suy nghĩ về đúng là một cô bé mong manh, xinh đẹp, và cậu phải giữ cho nước mắt không tuôn ra và còn phải cố đè xuống sự thất vọng đang lớn dần trong lồng ngực. Rồi cậu cần phải đứng bên phần mộ của cha mình, và đầu óc cậu đau nhặng lên khi cậu cố tống khứ những ý nghĩ cô vợ và đứa con gái tội nghiệp của Brian đang thầm thì trong tâm trí cậu. Mẹ kết hôn không lâu sau đó, Charles sau đó phải đối mặt với hai người đàn ông mang cái thân xác mà cậu cũng muốn mình được như vậy. Cơ thể cậu từ từ thay đổi, trong bồn tắm cậu lo lắng đưa tay lên ngực. Cái dấu tên từ từ nổi lên, cậu lướt nhẹ những ngón tay qua dòng chữ. Erik này chắc chắn cũng phải có một dòng chữ, bằng một cách lo sợ cậu tự hỏi rằng mình liệu có phải là Frances đến cuối cuộc đời không.

Một buổi sáng, cậu thức dậy với sự trống rỗng và hơi chút lo lắng khi cậu giở tấm chăn và nhìn thấy màu đỏ trên ga trải giường. Bảo mẫu an ủi cậu với cái tông giọng nhẹ nhàng nhất khi cậu gục đầu nức nở vào vai bà. “Không có gì phải lo cả, Frances yêu ạ, điều này chỉ có nghĩa rằng con đã trở thành một người phụ nữ thôi.” Cậu ngừng việc khóc lóc trên thành bồn cầu khi người bảo mẫu xoa nhẹ bả vai cậu, làu bàu những thứ như “thật là một đứa trẻ nhạy cảm mà” , “giống y như mẹ nó vậy” và phải tốn nhiều công sức lắm để có thể không ngã quỵ xuống lần nữa. Charles ổn định cơn ho yếu ớt của mình, cố ngăn cơn buồn nôn đang trào lên từ cuống họng.

Đêm đó, cậu mơ về Erik, cười với cậu khi họ cùng bước tới công viên. Mọi thứ giống như một bức tranh hoàn hảo trong một buổi chiều thơ mộng vậy, nhưng Charles không thể dừng việc nghĩ rằng Erik chỉ đang mỉm cười với thân xác có tên Frances, để rồi cảm giác như có nỗi buồn đau đáu sượt qua. Nhưng cậu vẫn đi theo Erik, ước gì mơ được mãi. Charles nhìn chăm chú đàn thiên nga bơi lội giữa cái hồ rộng lớn, và nhận ra Erik đang nói chuyện với cậu khi cậu có cảm giác bàn tay mình bị nắm lấy. “Em thật sự thích ngắm chim nhỉ, Charles,” anh thì thầm, với kiểu giọng mà cậu không thể lập tức nhớ ra.

“Charles?” Cậu lặp lại. Cậu thường thì thầm cái tên đó khi cậu một mình trong thư viện, đọc những cuốn sách về lịch sử và về cổ tích và bất cứ thứ gì cậu có thể chạm tới. Đủ lạ lùng, khi cái tên nghe thật bình thường khi phát ra từ miệng ai đó. Nó không mang lại cảm giác kinh tởm như Frances đem lại cho cậu.

“Đó là tên em mà, đúng chứ?” Erik đáp lại, có chút cười đùa. Cảm giác thật đúng, thật quen thuộc, ngay trong giấc mơ này, nhưng trước khi Charles kịp nói điều gì đó, cậu tỉnh dậy. Charles nhìn quanh căn phòng, những ngón tay nắm chặt lấy ga giường đến khi cậu nằm xuống lần nữa và ngủ tiếp với cái thở dài.

Bảo mẫu của cậu bỏ đi sau một, hơi hoặc quá nhiều cuộc tranh cãi với Kurt về mẹ cậu, cậu cũng thầm cảm tạ khi cậu nói với Kurt cậu cần quần áo mới, gã chỉ đơn giản đưa tiền cho cậu và để cậu mua sắm một mình. Trở về nhà với quần tây và áo sơ mi được che dấu dưới ba cái váy mới, cậu thấy thật nhẹ nhõm. Chẳng lâu sau, khi đang mặc bộ pyjama của mình, cậu gặp Raven. Khi cậu thổ lộ về việc cậu cảm thấy thế nào khi đứng trước gương và khi nhìn xuống bồn tắm, cô cho cậu thấy cái cách cô biến đổi thành bất cứ ai. “Em thích trở thành con gái nên em là con gái,” cô nói với giọng điệu vui vẻ, “Nếu anh muốn mình là con trai, thì anh nên trở thành một cậu con trai.” Đêm đó khi đang tắm, cậu nhẹ nhàng đưa những ngón tay chạm lên dòng chữ, với một nụ cười nhẹ nhàng.

Vài ngày sau khi nghe tin về thế chiến, cậu thức dậy với một cái tên khác trên ngực. Nơi từng là Erik, bây giờ là Max được viết khéo léo. Cậu sờ vào cái tên một cách lo lắng trong khi hàng tá câu hỏi chạy vòng trong tâm trí cậu. Erik không yêu cậu nữa sao? Liệu anh ấy có người khác rồi chăng? Hay là…Erik chết rồi? Charles dành cả ngày hôm đó chỉ để bối rồi rồi chán nản, cuối cùng cậu cắt luôn mái tóc và để Raven xử lí những phần thừa thãi. Nước mắt trào ra khỏi bờ mi và Charles tự hỏi rằng liệu Max này sẽ yêu cậu như Erik chứ, như một lần trong mơ.

Năm tháng trôi qua, và dòng chữ trên ngực cậu liên tục thay đổi. Trong một năm, nó là Magnus, và rồi trong một hay hai tuần gì đó nó là Michael. Charles không quên sờ vào nó từ lần này tới lần khác, nhưng hiện giờ, cậu còn phải tập trung cho việc hoàn thành tốt nghiệp ở Oxford hơn cơ. Vài người biết cậu với thân phận Frances, vài người thì là Charles, và cậu nhận ra bản thân phải thường thay đổi giữa hai con người có vẻ như rất khác nhau. đôi lúc cậu tự hỏi rằng liệu có phải Frances và Charles có hai bạn đời khác biệt bởi vì điểm này không.

Một đêm nọ tại quán bar, cậu gần như ngã xuống khi cảm nhận được tâm trí ai đó lúc người nọ bước vào. Một tâm trí sáng chói như kim loại, nhanh nhạy như sóng điện, và Charles phải ngẩng cổ lên để tìm cho ra kẻ đó. Ai đó bắt gặp ánh mắt của cậu, và Charles lại cảm giác được sự chấn động từ bộ não đó một lần nữa khi họ lướt qua nhau. Là một người đàn ông, cao ráo và đôi mắt thì đục ngầu sâu hút, và Charles phải kìm nén lắm lắm xúc động đang trào dâng trong lòng cậu. Bằng cách nào đó cuộc hội thoại của họ xoay quanh những tin đồn và các vụ bê bối của trường, và cậu nói về cái chủ đề đó hàng giờ liền trong khi người đàn ông đối diện cứ cố ý nhìn cậu chằm chằm. Rồi nói thế nào không biết cậu lại nhắc đến chuyện một ông chủ nhiệm khoa nào đó là kẻ ủng hộ Đức Quốc Xã, và chân mày người đàn ông kia nhếch lên. Nhưng cũng chẳng có gì xảy ra sau đó, và người đàn ông cùng đi với cậu về ký túc xá, để tiếp theo là hắn đưa tay lên chạm vào mặt Charles quá lâu rồi nói lời tạm biệt và rời đi.

Cậu phát lại khung cảnh đó nhiều lần trong đầu đến khi cậu ném bản thân mình vào việc học lần nữa. Cậu nghe người ta kháo nhau rằng có vị chủ nhiệm khoa nào đó qua đời, rồi cậu cũng chẳng để tâm tới. Năm này rồi lại tới năm khác trôi qua trong mờ nhạt khi cậu chỉ biết tới việc hoàn thành luận án, dần dần lờ luôn dòng chữ trên ngực cậu thay đổi ngày càng thường xuyên. Cuộc đời cậu cứ tiếp tục như thế, vô tư nhưng cũng có chủ đích, đến khi một cô gái tiếp cận cậu ở quán bar có tầm nhìn của một người phụ nữ mạnh mẽ và hình ảnh người đàn ông nào đó đang dần biến mất trong tâm trí cô. Cậu có hơi bực ội khi nghe đám đàn ông mặc vest chỉnh chu kia xem thường cô gái – sự thông minh – của Moira, và cậu ban cho họ một ánh nhìn khinh bỉ.

Charles có lẽ ba mươi hai tuổi khi đang cố tìm cách giữ an toàn cho một con tàu nọ, để sau đó đập phải một cái gì đó như bức tường sáng chói, nóng bỏng như kim loại ùa vào tâm trí mình. Cậu cảm nhận như có một hàng rào gai quấn quanh mình, đau đớn khổ sở, và, bằng cách nào đó, cảm giác kim loại phòng bị ban nãy biến mất. Cậu chạy lên boong tàu lần nữa, và theo dõi mọi chuyện trong lo sợ khi con du thuyền mà họ đang chạy theo chìm xuống bất chợt sau khi bị rạch xẻ ngang dọc bởi một cái mỏ neo. Mặc kệ cơn đau có hình dạng giống như những viên đạn và lửa bỏng, tâm trí này tỏa sáng quá chói lóa, quá nồng nhiệt, đến nỗi Charles phát hiện ra mình đã nhảy ngay xuống dòng nước biển lạnh ngắt để giải thoát nó.

Tim cậu lệch một nhịp khi cậu nhặt được cái tên Erik trong tâm trí người nó, nhưng hiện tại, cậu tập trung vào việc làm sao để chắc chắn rằng cả hai phải an toàn trồi lên mặt nước đã. Trên tàu, cậu quấn một chiếc chăn thật chặt quanh người để chống lại sự run rẩy của bản thân, từ cả cơn lạnh và…cả cái nhìn chằm chằm của Erik. Chỉ đến khi cậu bắt được trong không khí ý nghĩ không biết tên cậu ta thì Charles mới nhớ đến việc phải giới thiệu bản thân. “Ồ, tôi xin lỗi, thật là thô lỗ mà,” cậu nói, đưa một bàn tay ra, “tên là Charles. Charles Frances Xavier.” Chân mày Erik vểnh cao và Charles bắt được cái ngạc nhiênthắc mắc trước khi Erik nắm lấy bàn tay cậu. Họ quay về trụ sở CIA mà chẳng nói gì nhiều, và Charles vui vô cùng khi có thể chạy tới được phòng tắm để thay bộ đồ ướt bẹp.

Trong lúc cởi áo, cậu giật mình khi nhìn vào gương và suýt thì ngã ra vì shock. Những ngón tay cậu run rẩy lướt qua dòng chữ trên ngực và hơi thở cậu muốn ngừng lại. “Erik,” cậu thì thào, đọc lên những con chữ đã được đưa về lại trên ngực mình. Charles mặc lại sơ mi và khoác chiếc cardigan lên vội, và lập tức tìm đến tâm trí Erik, tim đập nhanh hết cỡ khi cậu nhận ra Erik đang định rời đi, nên cậu đợi bên ngoài để bắt gặp anh kịp thời.

“Cậu biết gì về tôi?” Erik hỏi, nhìn cậu với cái nhìn thù địch.

“Mọi thứ,” cậu trả lời, với một nụ cười mà cậu hy vọng rằng nó sẽ không phản bội cậu với sự lo lắng trong lòng. Cậu rời khỏi Erik để anh tự quyết định, trở về phòng mình với lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi trong túi quần. Cuối cùng, có vẻ như Charles đã hiểu tại sao cái dấu chuẩn thích thay đổi như thế trên ngực mình, và cậu cười nhẹ trước khi đi ngủ. Ngày hôm sau, Charles cẩn thận cởi từng chiếc cúc trên áo, mắt dính vào cái tên trên ngực. Đáng ra cậu phải đi gặp Sĩ quan phụ trách CIA của cái chỗ này, nhưng cậu không thể ngưng nghĩ về Erik. Kể cả khi người đàn ông nọ đang giải thích về phát minh mới của Hank với cậu, thì cậu vẫn đang lạc  trong suy nghĩ của mình cho đến khi cậu cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc và nghe thấy một giọng nói.

“Nếu như họ không muốn bị tìm thấy?” Erik hỏi, và Charles không thể ngừng lại nụ cười đang rõ dần trên mặt cậu khi cậu xoay người và thấy Erik đang đứng ngay lối đi. Anh quyết định ở lại, cậu nghĩ và nói một cách cùng lúc với sự hào hứng. Erik chỉ đơn giản tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng Charles thấy được sự thân thiện và một tin nhắn rõ ràng Tôi chỉ đang chờ cho cậu phát hiện ra.


Còn một chap nữa nhé 😉

Advertisements

2 thoughts on “[Cherik fanfic] you’re the only place that feels like home (but you keep changing your address) – Chapter 1”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s