[Cherik fanfic] you’re the only place that feels like home (but you keep changing your address) – Chapter 2

Tác giả: betamax524 @a03
Dịch: N
Relationship: Erik Lehnsherr/Charles Xavier
Additional Tags: Alternate Universe – Soulmates, Soulmate-Identifying Marks, Trans Male Character, False Identity
Permission: đã có sự cho phép của tác giả.
per
Summary:
Ở thế giới này, tên bạn đời của bạn sẽ được đánh dấu trên ngực, trên lớp da bên ngoài trái tim bạn. Nhưng sẽ ra sao nếu họ cứ đổi tên trên suốt những quãng đường họ đã đi?
A/N: cảnh báo bạo lực, không phải dạng graphic nhưng vẫn có, cũng cảnh báo có hành vi ngược đãi động vật.

Chapter 2: Erik

Thời điểm nào đó sau khi Erik lên mười, cậu thức dậy với cái tên Frances trên ngực mình trong nét chữ tinh tế, thanh mảnh. Cậu lơ đễnh thốt ra từ đó, vài khi thôi, trước khi bị mẹ cậu tặc lưỡi một cái và vỗ tay cậu ra chỗ khác. Cậu biết những người khác có cái dấu này hàng năm trời rồi, và cậu khiêm tốn thắc mắc rằng tại sao chỉ riêng cậu là có nó năm mười tuổi. Cậu chẳng có thời gian để ngẫm nghĩ thêm về nó, cậu cứ tiếp tục chăm chỉ học hành ở trường, kệ mẹ những cái nhìn và lời bàn tán sau lưng mình. Hai năm sau bọn lính đứng trước cửa nhà cậu và yêu cầu mẹ con họ theo cùng. Cậu tìm kiếm một sự trợ giúp nào đó trong cơn giận dữ của mình và tất cả những kẻ đó chỉ liếc sang chỗ khác trong xấu hổ và sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của cậu.

Trời mưa khi cậu đang bị tách ra khỏi mẹ mình, và mưa còn to hơn khi cậu nghe thấy đống kim loại từ cánh cổng đang mời gọi mình, và trong cơn giận điên cậu hét thật to và cái cổng kia cong khoằm ra khi cậu dùng chút sức mạnh nào đó mà cậu chẳng nhận ra ngay tức khắc. Lúc Schmidt bảo cậu di chuyển đồng xu, cậu kéo rồi đẩy, nhưng chỉ cảm nhận được con sóng bên ngoài cửa sổ và mọi thứ không theo ý muốn của cậu được.

Trời vẫn mưa khi Schmidt trở nên giận dữ và mẹ cậu thì ngã xuống sàn, và tất cả những gì Erik có thể cảm nhận được lúc đó là cơn thịnh nộ không hơn khi tiếng thét thoát ra khỏi cổ họng cậu và cậu phát hiện ra mỗi mảnh kim loại trong căn phòng đều sẵn sàng trước mọi mệnh lệnh của mình. Nhưng khi đám lính thét khản cả cổ khi cậu siết chặt mũ quanh sọ chúng, cậu nghe thấy Schmidt đang cười, kể cả khi cậu tuyệt vọng cầu xin những con dao hãy động đậy trong căn phòng màu trắng, mong sao chúng cứu được mình. Schmidt vẫn vui vẻ hết biết khi gã ta đặt cái đồng xu chết mẹ đó vào tay cậu lần nữa.

Anh làm mọi thứ có thể để che cái tên trên ngực, nhưng nhanh chóng lũ lính mọn kia ghìm anh xuống ghế và bật cúc áo anh ra, và chúng không hề dừng lại mặc kệ anh la hét vẫy vùng thế nào. Nét cười trên mặt Schmidt càng đậm khi gã thấy những con chữ trên ngực Erik, với con dao trên tay gã. “Frances,” gã kéo dài giọng nói, “Mày nghĩ rằng Frances sẽ yêu mày, với đống sẹo và cái thân này?” Trước khi Erik kịp phản ứng, anh gào thét khi cảm thấy được thứ kim loại sắc nhọn cắt lên da thịt mình, ngay dòng chữ. Giữa những tiếng hét thất thanh của anh, Erik chắc chắn Schmidt đang cười dặt dẹo.

Anh ghét nó, cái cách Schmidt cười, nhưng anh càng ghét hơn mỗi khi mặt gã ta không có biểu cảm gì. Tóm lại, anh quyết định ghét Schmidt bằng bất cứ giá nào, và không hiểu sao việc đó giúp anh sống sót. Có đêm anh đã liệt kê trong đầu anh bao nhiêu là tội lỗi của gã đàn ông đó đã làm với mình, và bây giờ anh hít thở thật sâu khi cơn giận dữ đang tuôn tràn trong xương tủy và khí lực đang được lên nòng. Anh ngừng khóc lóc và la hét, thay vào đó anh nhìn chằm chằm vào Schmidt với tất cả những sự thịnh nộ mà mình hội tụ được, mặc kệ những chuyện tồi tệ có thể xảy ra tiếp theo. Anh nhìn xuống những tên lính đang ghì chặt mình, nhìn xuống tâm hồn tội nghiệp nọ đang rạch mở ngực anh Schmidt đã đi khuất. Khi mảnh sứ sắc nhọn tiếp tục làm ngực anh chảy máu, anh đơn giản chỉ nghiến chặt răng và hít thở thật sâu trước những cặp mắt hoảng sợ.

Nhưng sau bao nhiêu lần lồng ngực bị rạch toạc ra, dù cho những vết thẹo cứ liên tiếp xuất hiện dày đặc, dòng chữ trên ngực anh vẫn hiện hữu. “Lỳ lợm, y chang mày.” một ngày nọ trong đám lính có kẻ lên tiếng, và Erik nhào tới đáp một cú đấm vào mặt nó. Anh bị chúng kéo lại và bị trừng phạt vì rắc rối mình vừa tạo ra, và rồi cũng sau đó anh bị ném ra ở với lũ chó một đêm cho cái tính xấu cuả mình. Hôm sau, chúng thấy anh đang ngồi bình tĩnh trên nền đất, ba con chó thì đã tắt thở và một con thì đang hấp hối ở góc khác. “Mày đã làm gì thế?” thằng lính hôm qua lại hỏi với đôi mắt mở to, khung hàm thì đang run lên khi nó cố để không phải ói.

“Tao tự vệ,” là tất cả những gì Erik đã nói, với cái giọng bình tĩnh một cách hoàn hảo. Sau hôm đó, anh không bao giờ thấy thằng lính đó nữa. Mỗi ngày của Erik tiếp tục trôi qua trong sự nhàm chán với những thí nghiệm, đôi lúc được tăng thêm adrenaline bởi một trong những thằng lính kinh tởm. Anh tự cho mình một sự thả lỏng nho nhỏ rằng Frances vẫn còn sống, mặc cho nàng ở bất cứ nơi nào. Khi anh không gặp những cơn ác mộng bởi súng đạn hay những cơn mưa, anh thường mộng thấy một giọng nói nhẹ nhàng và cặp mắt xanh thẫm màu trời.

Cái trại giam bị giải tỏa một cách nhanh gọn và ngập trong hỗn độn, Erik nhân cơ hội chuồn nhanh khỏi đống lộn xộn, chả đem gì ngoài quần áo và một cặp vali đầy vàng. Chỉ với một ít vàng, anh đã có thể hối lộ thành công, làm một nhân viên hải quan dễ dàng khai ra tung tích của gã đàn ông mất tích kia, cái tên giả đầu tiên là Max. Anh vòng quanh châu Âu, chỉ tìm kiếm kẻ độc tài khốn kiếp muốn anh chết kia, chỉ tìm kiếm Schmidt. Anh gặp một người phụ nữ tên Madga, trải qua vài tháng vui vẻ với người phụ nữ ấy, thầm bỏ qua những câu chuyện nàng đã kể trong những đêm cắm trại. Anh thật sự rất tôn trọng nàng, nhưng anh lại cảm thấy được từ nàng phần nào sự ham muốn. Đêm đó, anh chuồn khỏi nhà Madga và đốt hết những gì liên quan tới Max ở cánh đồng cách nhà nàng 10 cây số.

Anh mua một chiếc áo choàng màu đen, bắt đầu cuộc sống với cái tên Ian, cũng từ lúc đó, anh thấy cái tên trước ngực mình đang phai dần. Anh chạm nhẹ vào nó, nhưng nó vẫn như vậy. Vài tuần sau đó anh mơ thấy Frances đang chết dần ở đâu đó, một mình. Anh thường thấy mình thức dậy trong những cơn ảo giác do anrenaline gây ra, và chỉ dừng lại khi anh phát hiện hai bàn tay mình đầy máu. Cẩn thận giặt những bộ tây trang, nhìn vào danh sách những cái tên và đã có 5 cái bị gạch bỏ. Lại bỏ đi với đống quần áo còn treo trên ban công, anh leo lên xe lửa chờ cho nó đến trạm cuối cùng. Ở đó, anh rũ bỏ hết mọi thứ cho rằng Ian đã từng tồn tại.

Erik tiếp tục chuyện anh phải làm, tìm kiếm những cái tên và lại tiêu trừ nó với việc bị gạch bỏ bằng máu. Có lúc vài cái tên giả kéo dài 1 năm rưỡi, có khi chưa tới vài tuần. Cái tên trên ngực ngày càng mờ đi, nhưng anh chẳng có thời gian đâu mà lo về nó, và một ngày nọ anh phát hiện có hai dấu vết mờ nhạt trên ngực mình, một cái xuất hiện chồng lên  trên cái kia. Cũng ngày hôm nọ bằng cách nào đó anh đã đến Oxford, đuổi theo một dấu hiệu. Anh đã chẳng nhận ra mình đã chạy theo lũ khốn ấy bao lâu cho đến khi một người phụ nữ với vẻ ngoài nổi loạn, trông giữ cái hiệu sách ven đường nháy mắt với anh và gọi anh ‘chàng trai trẻ à’. Anh làm ngơ, rẽ vào một quán bar gần đó nghỉ chân một lát.

Bước vào trong, anh lập tức cảm thấy có làn hơi ấm áp nào đó xộc thẳng vào não và rồi nhanh chóng biến mất, khi anh dừng ánh mắt trên người nào đó ở góc phòng, cảm giác đó quay lại. Anh bắt chuyện với cậu ta, để ý thầy bờ vai cậu có chút gầy gò, chiếc sơ mi có hơi rộng. Ngay khi cậu trai nhắc tới một cái tên với bộ môn tên đó đang dạy, cộng thêm cụm từ ‘kẻ ủng hộ đức Quốc Xã’, Erik biết chắc quyết định rẽ vào nơi này là đúng đắn. Anh lấy lý do trời tối lắm rồi, đưa cậu trai kia về ký túc xá mặc cho một quyết định khác tốt hơn đã nảy ra trong đầu. Anh cao hơn cậu ta, và không thể nào ngừng tập trung vào cái cách mà đôi mắt xanh biếc kia có thể phát sáng trong đêm tối thế này. Anh dừng bản thân lại trước khi hành động bất kỳ điều gì không theo kế hoạch, và quay trở lại khách sạn, lên lịch cho bước tiếp theo. Một khoảng thời gian nho nhỏ vào sáng hôm sau, anh tự hỏi rằng liệu Frances có ổn không nếu biết anh rung động trước chàng trai trẻ kia. Buổi chiều, anh rời đi trên một chiếc tàu, với một đống giấy tờ mới, có dính máu và cả trà, vài thứ khác nữa trong vali của anh.

Erik sớm phát hiện ra cách mới để moi thông tin từ người khác mà không cần phải đe dọa hay gây ra đổ máu. Vậy nên anh dành ra hằng đêm như thế, ở bên những kẻ cô đơn dễ dàng trút bỏ hết mọi loại thông tin trên người khi đã ở trên giường. Cái tên trên ngực anh lúc này quá mờ và không thể đọc được, thế nên anh không gặp phải phiền phức gì. Chẳng ảnh hưởng gì mấy nữa, giờ anh cũng không cần phải lo có sơ sót để lại bằng chứng gì. Anh đơn giản chuồn đi nhẹ nhàng vào lúc bình minh và theo những chỉ dẫn mới. Niềm căm hận đối với Nazi đã được giải tỏa phần nào, lúc này anh tập trung vào việc tìm ra kẻ khiến anh thành ra như ngày hôm nay.

Anh đang tắm rửa ở một nơi nào đó giữa Switzerland thì phát hiện cái tên trên ngực đã bị đổi. Nó ngày càng rõ hơn, và một cái tên đơn giản Charles. Anh nhớ lại người đàn ông làm anh rung động ở Oxford, nhưng lại chẳng làm gì ngoài thờ ơ. Với cả, bây giờ anh đã có bản đồ rõ ràng hơn cho việc tìm thấy Schmidt, và anh nhìn lên bức tường đầy tràn những đề báo, họa ảnh và hình chụp của hắn với thứ gì đó cứ như sự tự hào.

Khi anh nhìn thấy một bà mẹ trẻ đứng tâm sự với đứa con ở sân bay Argentina, Erik cho phép mình đau lòng trong chốc lát, trước khi tự khóa trái tim lại và bước tiếp. Cuối cùng cũng tìm được manh mối ở một quán bar ngoại ô, anh lên thuyền đi Mỹ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh trước khi Erik kịp phát hiện mình đang vùng vẫy trong nước, nghe thấy âm thanh động cơ của chiếc du thuyền và kim loại đang kêu gào anh. Anh dập nát cái du thuyền trong tích tắc, nhưng cũng sớm phát hiện Schmidt đang trốn đi bằng tàu ngầm. Vậy nên anh hít một hơi thật sâu và đẩy.

Anh cảm nhận được cái lạnh buốt của nước biển đang tràn vào da thịt, nhưng anh cứ mặc kệ, chỉ nghe theo tiếng gọi của kim loại từ cái tàu ngầm. Bỗng nhiên có người ôm lấy anh, một giọng nói trong tâm trí thuyết phục anh phải từ bỏ. Họ nhanh chóng được đưa đến một chiếc tàu, và Erik bắt đầu tò mò về người đàn ông ban nãy. Đã nhiều năm rồi anh không mang cái tên Erik này. Làm sao tên lạ mặt này có thể biết tên anh trong khi anh còn không biết tên hắn? Trong khi anh suy nghĩ, người đàn ông tự giới thiệu mình là Charles Frances Xavier.

Khi họ về tới trụ sở, Erik quan sát Charles từ xa, chờ đợi cho cậu ấy phát hiện ra. Anh cố gắng ở lại nơi đó lâu nhất có thể, nhưng Charles như đang đùa với sự nhẫn nại của anh vậy. Nên anh quyết định dọa cậu để mau chóng có kết quả. Anh đóng gói mớ tư liệu về Schmidt (họ gọi hắn là Shaw), và đi một đường ra tới cổng lớn với mọi cách có thể hấp dẫn sự chú ý nhất. Chắc chắn, Charles giữ được anh, và bằng cách nào đó sự chân thành và dũng cảm của cậu đã thắng Erik. Nhưng anh vẫn đứng đó cho đến khi chắc rằng Charles đã về phòng mình, Erik mới trở lại phòng anh.

Ngày hôm sau, Erik biết Charles sẽ phải thảo luận với người phụ trách, nên anh bình tĩnh đi đến chỗ họ, lần theo dấu vết là chiếc đồng hồ trên tay Charles.

Anh quyết định ở lại, Charles cho anh biết, và Erik không thể nào không buồn cười một chút trước cái cách Charles tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Erik nhìn vào mắt Charles và nghĩ, Tôi chỉ đang chờ cho cậu phát hiện ra.

Sự niềm nở mà Charles tỏ ra thay cho câu trả lời làm Erik cảm thấy mọi thứ thật xứng đáng, cho tất cả thời gian đã qua.


A/N: mọi tên giả của Erik đều như kiểu ngẫu nhiên thôi, đừng thấy lạ nhé :0 ‘Frances’ lấy từ Charles Francis Xavier, khi Francis và Frances đều phát âm gần như giống hệt nhau.


END.


sắp tới đăng fic mới nữa nhé, nhớ đợi tớ~~~

Advertisements

1 thought on “[Cherik fanfic] you’re the only place that feels like home (but you keep changing your address) – Chapter 2”

  1. […] Posted on September 13, 2017 by Ning Tác giả: betamax524 @a03 Dịch: N Relationship: Erik Lehnsherr/Charles Xavier Additional Tags: Alternate Universe – Soulmates, Soulmate-Identifying Marks, Trans Male Character, False Identity Permission: đã có sự cho phép của tác giả. Summary: Ở thế giới này, tên bạn đời của bạn sẽ được đánh dấu trên ngực, trên lớp da bên ngoài trái tim bạn. Nhưng sẽ ra sao nếu họ cứ đổi tên trên suốt những quãng đường họ đã đi? Chapter 1: Charles Chapter 2: Erik […]

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s