{ edit-fic/cherik } Wonderland – Chương 1

*BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, YÊU CẦU KHÔNG MANG RA NGOÀI*

______________

Trước khi bọn họ cùng nhau đáp ứng phần công việc này, Michael đã nghĩ qua sự nghiệp diễn viên của mình sẽ bị ảnh hưởng đến thế nào. X-men: First Class rồi đến Day of Future Past sau này, danh tiếng của anh cùng James như cá gặp nước vậy. Chẳng qua có một nơi tập trung đại bộ phận những fan hâm mộ gọi là Tumblr. Nhờ vài talkshow và các vị MC đáng mến, Michael mới biết được trên mạng thì ra lại có nhiều “tinh túy nghệ thuật” được lưu truyền đến thế, anh đã từng xem qua các sáng tác đồ họa của fan, ngoại trừ đối với tài năng của họ có chút ngưỡng mộ, sức tưởng tượng của họ còn làm anh cảm thấy kinh ngạc… cùng sợ hãi.

Nói chung, lần cùng James chụp ảnh cho số tạp chí đặc biệt này đã được quản lý cảnh báo rồi. Hình tượng của Magneto rất nổi bật, được xem như nhân vật phản diện khó có kẻ nào vượt qua được, tình bạn đặc biệt giữa hắn với Giáo sư X đã sớm trở thành tiêu điểm trong mắt các fan hậm mộ. Nếu tiếp tục cùng nhau hợp tác chụp cho kỳ tạp chí này, khẳng định sẽ lại xuất hiện những chủ đề nóng ngay. Không gì có thể đảm bảo anh sẽ không bị rập khuôn như trước hay bị hạn chế diễn xuất hết.

“Bác Ian cũng diễn Magneto mà, lại còn công khai bản thân đồng tính, nhưng bác vẫn có bị gì đâu, ngược lại còn được nhiều người hâm mộ đấy thôi.”Michael không phục nói.

“Ian bao nhiêu tuổi, còn chú bao nhiêu tuổi? Lúc ông ấy bắt đầu diễn kịch, chú mày còn chưa ra đời đâu đấy.” Quản lý đau đầu trừng mắt liếc anh một cái, nhưng rồi cũng không có ý định khuyên nhủ thêm.

Michael thừa nhận tính cách anh có chút bốc đồng. Lúc đó muốn diễn chàng Shame kia, mọi người có ai là chẳng  phản đối, nhưng mà nhìn đi, Shame đã mang về cho anh bao nhiêu giải thưởng chứ? Ngoài ra–

James mặc một cái áo sơ mi màu sáng, cùng cái quần jeans sạch sẽ – sở thích tuyệt nhất của anh, rõ ràng là sửa bộ râu lại rồi, tóc cũng được cắt tỉa như hồi quay First Class. Michael cảm thấy có chút hoa mắt. Đôi mắt chưa từng bị ánh đèn sân khấu làm khó chịu lại bỗng có điểm mất tập trung. Đúng thế, anh đồng ý chụp bộ ảnh tạp chí gay này là vì James, có lẽ ngày nào đó anh sẽ theo bước Ian, trở thành một nhân vật tiêu biểu hàng đầu.

“Em cũng không muốn bị anh sờ vào cái nơi đầy dục hỏa đấy đâu.” Michael nửa thật nửa đùa cười nói.

James khẽ cười nháy mắt với anh vài cái. “Nếu anh dám sờ vào chỗ đó của em, thì bản thân anh cũng nên chuẩn bị tốt, đợi sẵn tại phòng thay đồ cho một phen kích động đi.”

Trước khi họ tiến sâu hơn vào cái chủ đề mang tính chất hạn chế này, nhân viên đã đến để hướng dẫn quá trình chụp ảnh. Họ sẽ chụp với phong cách giản dị như ở nhà trước, rồi mới đổi phục trang, chụp vài bức tương đối kích tình, sau cùng là dùng tạo hình của Erik và Charles để chụp ảnh bìa cũng như ảnh đại diện. Vốn dĩ sắp xếp như thế là vì nhiếp ảnh gia muốn để chòm râu của James làm điểm nhấn cho tạo hình lúc ở nhà, cuối cùng là tạo hình đã cạo râu sạch sẽ của Charles.

“Này có hơi quá ‘cảm giác gia đình’ rồi không?” Michael nhặt lấy một chiếc tạp dề, dở khóc dở cười nói.

“Anh quên Norton cho chúng ta xem cái gì rồi hả? Rõ ràng là fan sẽ thích cái ý tưởng tạp dề này thôi.”

“Nhưng người mặc tạp dề trong hình là em mà.”

James cười rồi đấm một cái lên tay anh. Michael không hoàn toàn tránh ra, hai người cứ tiếp tục đánh yêu nhau loạn xạ, đến khi nhiếp ảnh gia cau mày mới ngoan ngoãn đi thay quần áo. Hoàn toàn chẳng vấn đề gì, dù anh đang mặc một chiếc tạp dề. Nhưng Michael là một diễn viên tốt cơ mà, muốn chụp ra hai người đàn ông có cảm giác đang yêu nhau lại có hơi hướng hòa hợp của gia đình, một chút với anh cũng không hề khó khăn nhé, huống chi anh đối với James… Họ cùng chụp vài tấm ở nhà bếp trong khi đang làm bánh (Michael nghĩ chắc chắn là thím staff hướng dẫn đã xem qua mấy cái fanart này rồi nè.) Anh chọn mấy cái bánh mới ra lò rồi đút cho James, người kia cũng thật có lòng, thâm ý nhìn vào mắt anh, cầm lấy tay Michael, nhắm hai mắt lại, sau đó một phát nuốt luôn cả ngón tay cả bánh trái vào miệng mình.

Anh có chút ngạc nhiên, nhiệt nóng lan từ chân đến đầu. Ánh chớp từ máy ảnh tiếp tục nháy lên nhiều lần. Nhiếp ảnh gia cao hứng cười nói chụp được ảnh đẹp rồi. James mở mắt, cậu liếm môi mình, sau đó bày ra nụ cười tinh nghịch.

Michael nuốt khan một cái. Anh sợ cái ý tưởng “Không thành vấn đề” này bị thu hồi.

Tiếp đến là các cảnh quay khẳng định rõ luôn sự quan tâm của anh.Tạo hình tiếp theo của anh là để ngực trần, chỉ mặc cộc mỗi cái quần. Trên màn hình là Michael đã khỏa thân nửa người, nhìn có vẻ phiêu diêu tự tại, hơn nữa để diễn Magneto, anh phải theo Hugh Jackman tập thể hình, và cuối cùng là cơ thể với phần cơ bắp phía trên khá đẹp mắt. Nhưng khi James quần áo chỉnh tề bước ra, anh cảm giác mình thực sự sắp bị thiêu cháy, hận không thể xông ra rồi chạy về phòng thay đồ để mặc lại sơ mi ngay, vì vậy tất cả mọi người đều thấy anh cứ như cái củ cải đường, toàn thân đều phát hồng. James mặc một chiếc áo cổ chữ V khoét sâu, quần da màu đen, cổ áo mở rộng gần đến rốn, đầu nhũ hiện ra lờ mờ sau chiếc sơ mi đen, cái quần da lại còn rất cố gắng giúp nâng mông cậu lên. Nếu cậu ấy không mặc còn hay hơn, Michael rên rỉ. Bất cứ cái gì cũng không thể so sánh được với loại quần áo này, sẹc xy bỏ mẹ.

James nhìn đến anh, cậu vừa điều chỉnh áo vừa đi về phía anh.

“Thần linh ơi”, James thì thầm vào tai Michael: “Cái quần da này gay bỏ mẹ, em không muốn người khác nghe những lời cứ như chó chê mèo lắm lông này đâu, nhưng, đệch, Jesus Christ, ông biết tôi ít khi khó xử lắm mà.”

“Không sai, anh không thể chờ đến lúc được chạm vào mông em đâu.” Michael gầm nhẹ.

James cười đến nở bông cúc, tay Michael chạm vào cằm cậu. “Đợi tí đi, tình yêu của anh.”

Staff yêu cầu họ nằm theo hướng ngược nhau trên giường, đầu tựa vào đầu, bàn tay mỗi người đặt lên chóp đầu nhau, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào đôi môi của nhau. Không cần lắm lời Michael cũng có thể bắt được cảm giác, thực tế, anh nghi ngờ hiện tại mắt của họ có phải dường như nhìn một cái thôi cũng bắt được đối phương, và James hẳn là hiểu rồi. Cậu so với bình thường liếm môi dưới nhiều hơn một chút, vậy nên cánh môi trông hồng hào và hấp dẫn hơn, thím nhiếp ảnh thì thích cái hiệu suất làm việc này bỏ bà đi. (This is so gayyyy)

Cái quần của Michael càng lúc càng chặt lại, anh bắt đầu hối hận vì hiện giờ mình đang ở studio, nếu không anh đã có thể đếch cần quan tâm bất cứ cái gì và giữ lấy đầu của James mà mãnh liệt hôn cậu rồi. Mặc kệ là sau này có bị fan hâm mộ chối bỏ hay bị thằng quản lý của James bắn vào đầu, những thứ đó không quan trọng.

Đứng dậy để đổi tư thế, Michael nhìn thấy cái quần của James cũng dựng thành một cái lều nhỏ rồi, chàng diễn viên người Scotland đưa ánh mắt hận-một-nỗi-không-thể-đem-cái-quần-xé-mẹ-đi nhìn thẳng vào anh, Michael thở nhẹ một cái, tâm tư nghĩ xem nếu bị fan rời bỏ thì kế hoạch có lẽ phá sản mất. Nhưng động tác tiếp theo lại làm người ta nôn nóng. Michael đứng phía sau James, cánh tay quàng qua vai James, với sang hàm dưới bên phải, làm cậu lộ ra cánh cổ bên trái, sau đó là tư thế Michael thăm dò mà cắn nhẹ vào cổ cậu. Thứ trong quần anh cương lên, lại ở phía sau mông James, thế mà người trước mặt còn cố tình chậm chạp vặn vẹo cái mông cọ xát vào anh.

“Tôi … xin lỗi, tôi có thể vào phòng tắm rửa tay chút không?” Staff bàn tán sau khi anh cùng Michael nói chuyện cùng nhiếp ảnh gia. Anh thường cũng chẳng ngại ngùng gì, nhưng sau một thời gian chụp ảnh khoả thân đầy kích tình như vậy, là một người đàn ông bình thường, tình huống này chắc chắn sẽ xảy ra, mọi người cũng hiểu điều này.

“Nếu anh đã muốn giải quyết như vậy,” chàng nhiếp ảnh hất mặt về phía thân dưới có chút nhô ra của anh. “Thế thì tôi nghĩ rằng không cần thiết, để nó lại sẽ hiệu quả hơn, tất nhiên, anh có đồng ý không?”

James đột nhiên chạy ra từ bên cạnh anh. “Chúng tôi có thể thảo luận riêng không?” Cười một cái với ông anh chỉ đạo, lại chỉ vào chính mình và Michael.

“Được, nhưng mà nhanh một chút”, sau đó nhìn vào đồng hồ của mình. “Còn hai tạo hình nữa cần chụp, sau đó còn có tư thế giảng dạy của Magneto với Giáo Sư X nữa”.

Michael còn chưa kịp nói gì đã bị James đẩy vào nhà vệ sinh, James vào trong liền khóa trái cửa, sau đó quay lại chệnh choạng đè Michael vào tường mà hôn. Bởi vì quá vội vàng mà răng môi va bôm bốp vào nhau, Michael gầm gừ trong cổ họng, một tay túm chặt lấy cái mông anh luôn muốn chạm tới của James, một tay đỡ lấy đầu, đầu lưỡi dây dưa cứ vậy để nước bọt chảy dọc xuống theo khóe miệng.

“Đệch, em sắp chịu không được rồi.” James liếm môi Michael một lần nữa rồi tách người ra, ngón tay tìm đến thắt lưng Michael kéo loạn xạ, trong chốc lát cái quần rơi xuống đất, cậu đưa tay vào quần lót Michael cầm lấy cái thứ đã dựng đứng hoàn toàn kia.

Michael lặp lại động tác của cậu, nhưng quần của James là quần da, anh vừa chống lại khoái cảm vừa khó khăn kéo quần James xuống..

“Anh nghĩ chúng ta nên … thảo luận riêng…” Anh thở hổn hển, ông giời ơi, anh không hề biết thủ dâm cùng người khác sẽ thoải mái đến thế, lẽ méo nào mà anh chưa từng thử nó với một người bạn vậy?”

“Có ma mới thảo luận.” James hôn anh, một tiếng “bụp” lớn trên đôi môi anh. “Anh muốn, em muốn, chúng ta ở đây sẽ không có đứa nào phá rối được, đơn giản thế.”

Michael không thể không cười, anh thích James như thế này, tao thích thì tao làm, cái vẻ vừa gợi cảm, tinh quái lại đẹp đến không thể tin được này của một người con trai. Họ tăng tốc độ chuyển động của tay, khắc chế âm thanh không để người bên ngoài có thể nghe được. Michael nhanh đến, anh nghiến chặt hàm răng, cổ tay như muốn lấy mạng, biểu tình của James cũng sắp rồi. Anh gầm gừ, tay không rãnh rỗi lại kéo James hôn một lần nữa, và họ nhìn thấy một đường trắng sáng.

Ngồi xuống sàn nhà, tách nhau khỏi nụ hôn hổn hển. James cười thật to.

“Xong rồi, quần của chúng ta toàn là tinh dịch, chúng ta xui xẻo rồi đây.”

“Ôi cái định mệnh.” Điều này sẽ phá hủy hình tượng chuyên nghiệp mất thôi, nhưng Michael cũng không thể không bật cười. “Anh cũng bắn lên áo em rồi, làm thế nào? Em nghĩ liệu thằng cha nhiếp ảnh sẽ nói như thế này tốt hơn không?”

Bọn họ cười đến nghiêng ngả, rồi lại lao đến dính lấy nhau chìm vào những nụ hôn, sau đó nghĩ tới staff còn đang ngoài kia, nói đến sẽ đến. Không biết quản lý sẽ có suy nghĩ gì về chuyện hoang đường này. Michael ôm thắt lưng của James, khóe miệng nở nụ cười khoái trá bước đến mở cửa.

Nhưng xuất hiện sau cánh cửa không phải là hiện trường studio, mà là dải hành lang dài hẹp có màu nâu gỗ.

TBC

4 Comments

  1. Blue ~ nói:

    Đêm hôm vất vả cho cậu rồi =)))

    Đã thích bởi 1 người

    1. Ning nói:

      #Áhíhí còn có công beta của cậu mà =)))

      Đã thích bởi 1 người

  2. Tây Đổng nói:

    Hứt hứt hứt… tui khoái lắm rồi nghen. Cảm ơn mấy bạn nha.

    Đã thích bởi 1 người

Gửi bình luận